XtGem Forum catalog
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

tháng trước? Chính là lúc cô thay mặt anh tìm Mạnh

Lê Lệ cho vay. Lúc ấy vì sao anh chuẩn bị sẵn hợp đồng này? Hay là khi đó anh

đã biết ý đồ của cô?

Hay là còn sớm hơn nữa?

Cô không phải không nghĩ đến. Nhưng trong tiềm thức cứ

một mực tránh né, vừa nghĩ đến là tự động gạt bỏ. Cô không dám nghĩ, cô xem như

anh không biết, xem như cô thật sự đã báo thù thành công.

Không, không, không đâu.

Cô lắc đầu, không thể nào. Nếu anh thật sự biết cô diễn

trò trước mặt anh, vì sao còn phối hợp với cô?

Nhưng──anh quả thật là rất “phối

hợp” theo từng cạm bẫy cô đặt sẵn. Ngoại trừ, lúc đầu hơi có rắc rối, còn lại

đều giống suy nghĩ của cô.

Vừa mới bắt đầu, cô tiếp cận anh, anh đối xử với cô

một cách tự nhiên hơi khác với người khác, rồi lại không hề gấp gáp. Tựa như

thật sự chẳng liên quan gì đến cô. Vì thế cô thừa dịp Dương Vọng Kiệt đưa cô

đến đám cưới để chính đáng gặp Lệ Trạch Lương, trên đường cao tốc dàn xếp một

tai nạn xe kinh hoàng nhưng không gây nguy hiểm. Tiếc là khổ nhục kế này không

làm quan hệ của bọn họ tiến triển. Cô mới tính cách khác, dùng quan hệ với

Chiêm Đông Quyến chọc tức anh.

Không ngờ rằng, Lệ Trạch Lương hoàn toàn bị chọc giận,

phẫn nộ dùng vịnh Lam Điền làm cuộc mua bán ép cô ở chung với anh. Thủ đoạn này

và phong cách làm việc ngày thường của anh hoàn toàn khác hẳn, nhưng anh lại

làm vậy. Có lẽ là nên cảm ơn cuộc giao dịch nhục nhã đó để cô danh chính ngôn

thuận ở bên cạnh anh.

Không có việc này, tất cả cạm bẫy đều là uổng phí công

sức.

Tất cả tròn trịa biết là bao, không sớm cũng không

muộn, hoàn toàn tựa như anh chỉ phối hợp với cô trong tuồng vui này.

Bỗng nhiên, Tả Ý nghĩ đến sau tai nạn xe cô không bị

thương gì, còn anh lại bị thương. Trên giường bệnh, Lệ Trạch Lương từng rất lạ

lùng hỏi cô một câu.

“Thẩm Tả Ý, chẳng lẽ em không có muốn nói gì với tôi

sao?”

Chẳng lẽ từ lúc đó anh đã biết tất cả mọi chuyện? Vì

vậy anh mới đột nhiên lạnh lùng với cô?

Cho nên, anh mới ở trong vườn hoa ở nhà cũ, ôm cô than

thở: “Không, em không còn nữa.”

Cho nên, sau đó anh lại nói: “Tả Ý, anh không muốn em

khóc. Dù em vô tâm đối đầu với anh, anh cũng không muốn em khóc.”

Như vậy xem ra, có lẽ Lệ Trạch Lương vui buồn thất

thường không phải đều do tâm lý quái lạ sau khi tàn tật, mà là biết rõ cô vì

trả thù mà đến, lại còn vì mâu thuẫn đóng kịch cùng cô không chút kẽ hở.

Thủ đoạn trước kia đã đủ bất chính, bây giờ quay nhìn

lại thấy rõ chân tướng sự việc, cô càng cảm thấy mình đê tiện.

Suy nghĩ đến đây, nước mắt cô ngấn vòng quanh mắt,

cuối cùng lăn ra. Cô cuộn tròn người, rúc vào chăn. Cô sợ Chiêm Đông Quyến nghe

tiếng cô khóc, nên trùm kín đầu, trốn trong đó khóc nức nở.

Cô và Lệ Trạch Lương từ thời niên thiếu đã bắt đầu,

rồi vướng vào nhau hơn mười năm.

Trước đây cô không chắc chắn, khoảng thời gian cô giả

vờ mất trí nhớ, anh cố ý vờ như không quen cô, không gợi lại kí ức đau đớn của

cô là xuất phát từ tình yêu thật sự với cô hay là chột dạ; cô cũng không chắc,

thời gian anh dịu dàng đối xử bao dung với cô, là xuất phát từ thói quen hay áy

náy.

Hiện giờ, cuối cùng cô mới biết hoá ra anh quan tâm

cô.

Anh yêu cô, yêu đến khắc cốt ghi tâm, thậm chí vì cô

mà có thể từ bỏ tất cả, phá huỷ tất cả, chỉ cần là cô muốn.

2.

Trong đêm khuya yên tĩnh không tiếng động, Chiêm Đông

Quyến tất nhiên biết cô đang khóc lén, ngồi dậy đi qua. Anh đến trước giường Tả

Ý, xoay người giơ tay định gọi cô, tay đưa ra giữa chừng thì ngừng lại, chậm

rãi thu về, thở dài.

Ngày hôm sau, Kiều Hàm Mẫn đến tìm Tả Ý: “Chu Bình

Hinh nói chuyện phiên dịch do em đảm trách à?”

“A, dạ. Nhưng sẽ không sao chứ? Em không chuyên nghiệp

lắm.”

“Ở Đức về không chuyên nghiệp, còn ai chuyên nghiệp.”

Kiều Hàm Mẫn cười, “Vừa tầm là được, không phải chuyện cần chuyên nghiệp, chỉ

là đi đón họ, rồi dẫn đi tham quan.”

Giữa trưa, Tả Ý và Chu Bình Hinh ra sân bay đón khách

hàng rồi đưa họ đến khách sạn. Khách hàng là hai vợ chồng già, tính cách rất dễ

gần, còn từ Mannheimtới.

Ở trên xe, Tả Ý cười vui vẻ nói: “Cháu từng

đếnHeidelberg du học.”

Bà lão kinh ngạc: “Heidelberg gần chỗ

chúng tôi lắm.”

“Trước đây lúc cháu còn học cũng hay đến đó,Mannheim là

thành phố lớn ạ.”

Ông lão dí dỏm chen vào: “Khi cháu thấy cơ man nào là

ống khói, thì đã đến Mannheim rồi.”

Bởi vìMannheim là thành phố công nghiệp

nổi tiếng nước Đức.

Tả Ý cười hì hì.

Sau khi nói chuyện với nhau, Tả Ý biết con trai của

hai ông bà và Đường Kiều có qua lại làm ăn.

“Hai bác đến du lịch ạ?” Tả Ý hỏi.

“Đúng vậy, nghe con bác kể Trung Quốc rất đẹp, nên mới

đến đây xem.” Bà lão trả lời.

“Mặt khác còn thăm bạn bè nữa.” Ông lão bổ sung.

Lúc này, Chu Bình Hinh nói: “Chúng ta đến rồi.”

Cô và Chu Bình Hinh đưa hai vợ chồng đến khách sạn là

xem như xong việc, chốc lát nữa có người khác đến tiếp đãi họ, nhưng để cẩn

thận, Tả Ý để lại cách thức liên lạc của mình.

Tả Tình và dì Nhậm đến thành phố A được mấy ngày, Tả Ý

liên lạc tìm nơi khám bệnh cho họ, sau nhờ Kiều Hàm Mẫn vận dụng các mối quan

hệ mới có tin tức.

Hôm