
nay Tả Ý xin nghỉ cả ngày để đưa Tả Tình đi khám
bệnh. Là bệnh viện gần viện y học, lần trước đi cùng Lệ Trạch Lương bị tai nạn
xe trên đường cao tốc, Tả Ý được đưa vào đây. Tới bệnh viện, dì Nhậm với Tả
Tình đi vào, cô đi toilet.
Từ toilet ra, cô quay lại thì thấy Lệ Trạch Lương ngồi
xe đi tới.
Tả Ý bỗng lúng túng, không biết tránh đi chỗ nào. Anh
ngước lên cũng nhìn thấy cô. Hình như anh đang chờ làm kiểm tra, không mặc đồ
bệnh viện nhưng quần áo cũng rất bình thường.
Thật là cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp.
Có điều, kì lạ là anh thấy cô hình như còn giật mình
hơn, mắt chợt loé, mày nhăn lại, hỏi trước: “Em tới bệnh viện làm gì?”
Tả Ý sửng sốt, nói ngắc ngứ: “Em... đưa người nhà đến
khám bệnh.”
Lúc này, dì Nhậm từ phòng khám đi ra. Bà bảo: “Bác sĩ
nói chúng ta lên phòng hội chẩn trên lầu chờ.”
Tả Ý gật đầu: “Dạ, lát nữa con lên liền.”
Dì Nhậm dẫn Tả Tình ra, chuẩn bị lên lầu. Cô ấy không
biết là không nhận ra Lệ Trạch Lương, hay cơ bản là không chú ý đến anh. Nhưng
Tả Tình lại liếc qua Lệ Trạch Lương một cái, rồi dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, Tả Ý cũng nghĩ sẽ có kì tích
xuất hiện, chị ấy không nhận ra ai ngoài ba mẹ ruột và Tạ Minh Hạo.
Nhưng Tả Tình chỉ nghiêng đầu nhìn anh, sau đó cười
cười.
“Tả Tình, mau đi với mẹ nào, bác sĩ đang chờ.” Dì Nhậm
dỗ cô kéo đi.
Lệ Trạch Lương nhìn bóng lưng hai người đi rồi, nhíu
mày: “Thẩm Tả Tình?” Trong mắt xẹt qua vẻ phức tạp và khó hiểu.
Tả Ý biết, trước kia Tả Tình thay ba xử lý công việc ở
Hải Nhuận, nên chắc chắn có tiếp xúc nhiều với Lệ Trạch Lương. Tả Tình sinh
bệnh khi ba mất, nhưng cụ thể thế nào, không ai biết chính xác. Tạ Minh Hạo nói
có thể là do ba qua đời làm chị ấy bị đả kích quá lớn mà thành.
“Chính là Thẩm Tả Tình.” Tả Ý nói.
Không biết vì cái gì, nhưng Lệ Trạch Lương có ánh mắt
không dễ gì nhận ra như vậy, nhưng Tả Tình ngừng lại đơn giản như vậy, đâu đó
trong lòng làm Tả Ý cảm thấy dường như Lệ Trạch Lương biết nguyên nhân Tả Tình
phát bệnh.
Vì thế, Tả Ý cố ý nói: “Hình như Tả Tình rất có thiện
cảm với anh, ở chung với em lâu vậy mà chưa bao giờ chị ấy nhìn em.”
Lệ Trạch Lương hừ lạnh: “Cô ta có thiện cảm với ai,
anh không có hứng thú.”
“...”
Đây là phong cách tẻ ngắt trước sau như một của anh.
Nếu muốn biết chuyện gì mà cần moi từ miệng Lệ Trạch Lương, quả thật là còn khó
hơn lên trời.
Đến khi Tả Tình khám bệnh xong, Tả Ý không kìm được để
dì Nhậm và Tả Tình chờ cô. Cô vào thang máy, tìm y tá đẩy xe lăn cho Lệ Trạch
Lương hỏi tìm bác sĩ của anh.
Y tá nói: “Bác sĩ phụ trách cho Lệ tiên sinh là bác sĩ
Hà.”
Tả Ý dựa theo chỉ dẫn của y tá ở văn phòng cuối hành
lang tìm được bác sĩ Hà, mới nhận ra cô đã gặp người này rồi. Lần trước cô đá
Lệ Trạch Lương bị thương, đêm hôm tới khám chính là bác sĩ Hà.
“Hiệu quả sau khi cắt chi của cậu ta rất không tốt,
đặc biệt là gần đây phần chân còn lại còn bị sưng phù, hầu như không mang chân
giả được.” Bác sĩ Hà giải thích.
“Phần chân còn lại bị sưng ấy ạ?” Tả Ý mơ hồ.
“Sau khi cắt, cơ bắp bắt đầu teo rút, chức năng suy
giảm nên trực tiếp ảnh hưởng đến sự lưu thông của máu và bạch cầu.”
Bác sĩ Hà nắm tay phải và tay trái lại với nhau làm
thành tư thế đè ép.
“Hơn nữa, chi dưới còn phải chịu sức nặng cơ thể, dồn
xuống chân giả, máu càng khó trở lại tim. Hai nguyên nhân này khiến cho càng
sưng nặng hơn. Đây là đau đớn tra tấn con người. Vậy nên, chúng tôi đã cấm cậu
ta mang chân giả.”
“Nghiêm trọng vậy sao? Ý tôi là nếu vẫn tiếp tục bị
như thế thì làm sao? Mãi mãi không cho anh ấy mang chân giả sao?”
Bác sĩ Hà liếc Tả Ý: “Hậu quả càng tồi tệ hơn cô tưởng
tượng. Nếu bệnh tình nặng thêm, tình huống nghiêm trọng nhất là chúng tôi đành
tiến hành tiếp tục cắt bỏ lần hai.”
Tả Ý kinh hoàng, kinh ngạc mấp máy môi.
Trước khi đi, bác sĩ Hà còn nói: “Cậu ta còn uống rượu
với hút thuốc, tật xấu này nhất định phải sửa, các cô cậu nên khuyên cậu ta
nhiều vào.”
Tả Ý cười khổ, khuyên thế nào? Vừa mới rồi anh có thái
độ đó với cô, bây giờ e là cô nói gì anh cũng không nghe lọt. Anh bây giờ với
cô còn tệ hơn là người xa lạ nữa.
Nhưng mà, cô thật sự không đành lòng nhìn anh làm hỏng
bản thân như thế.
3.
Gần đây, Chu Bình Hinh lại tìm được điểm sùng bái Tả Ý.
Bởi vì Kiều Hàm Mẫn nói hai vợ chồng người Đức rất thích Tả Ý, khen ngợi cô
không ngớt.
“Tiếng Đức của cậu thật là giỏi.” Chu
Bình Hinh lại lần nữa than thở.
“Cậu nghe hiểu hả?” Tả Ý bật cười.
“Người ta cũng nói tốt, chắc chắn là rất tốt. Hơn nữa
rất dễ nghe, trước kia người ta nói tiếng Đức mình chả nghe được.”
Tả Ý lại bật cười.
Cô nói chuyện tuyệt đối không dễ nghe, còn lâu mới
theo kịp Lệ Trạch Lương. Giọng của anh không phải quá trầm, nhưng lúc nói tiếng
Đức rất thú vị, trước đây chậm rãi dạy cô ghi nhớ từ đơn, giọng trầm còn tao
nhã, rất là mê người.
Buổi tối, Tả Ý ở nhà xem ti vi, chuyển sang đài thành
phố, lại thấy Lệ Trạch Lương xuất hiện trong tiết mục nhân vật phỏng vấn. Anh
luôn rất bề bộn công việc, không thích những tiết mục này nhưng lần này thái độ
thật khác