
tiếng trên sofa, trong đầu cứ diễn tập cảnh nếu
cô nhấn chuông cửa thì anh nên làm thế nào; nếu cô vào trả sách rồi đi, anh nên
đối phó thế nào; hay là cô lại cãi nhau với anh, anh phải nói thế nào; thậm chí
nếu cô không được tự nhiên, không chịu lên lầu, anh phải giở thủ đoạn gì, từng
suy nghĩ một, ngấm vào ngực anh.
Ngồi chờ bốn tiếng đồng hồ, gần như anh đã tưởng tượng
tất cả phương cách để cứu vãn mối quan hệ của họ khi Tả Ý đến. Anh hèn mọn như
thế đó, là Lệ Trạch Lương trong đời chưa bao giờ biết hèn mọn. Nhưng dù là vậy,
thoáng cái đã bị Tả Ý dửng dưng ném cho hai câu mà tan vỡ.
Lệ Trạch Lương gập điện thoại, cầm di động ném mạnh về
phía cửa sổ sát đất, di động va vào thuỷ tinh công nghiệp văng ngược lại, pin
bật rớt ra.
Tả Ý ở dưới lầu chờ Chiêm Đông Quyến đưa chìa khoá,
vừa cầm điện thoại bật nắp rồi gập nắp. Sau khi nhắn tin xong, anh vẫn không
nhắn lại.
Chiêm Đông Quyến đúng lúc ấy xuất hiện.
Anh hớn hở nói: “Anh định ngủ ở khách sạn rồi, có điều
nếu đã nhận nhiệm vụ đưa chìa khoá cho em, anh sẽ ráng ở đây một đêm.”
“Da mặt anh càng ngày càng dày.”
Vừa lúc đó, điện thoại vang lên, là Chu Bình Hinh.
Tả Ý thở phào thật dài.
“Tả Ý, cần cậu chết đi được!” Chu Bình Hinh nói.
“Quá nửa đêm rồi cậu còn nói lời này muốn hù chết
người à. Sao vậy?”
“Có một khách hàng người Đức, chị Kiều kêu mình tìm
phiên dịch, cho nên tạm thời có vấn đề.”
“Sau đó thì sao?”
“Cậu biết tiếng Đức phải không?”
“Không nhớ rõ lắm.” Tả Ý cười, hoá ra là chuyện này.
“Giúp mình đi, bằng không mình làm hư chuyện mất.”
“Ừ, muốn mình làm gì? Khó quá là mình không làm á.” Cô
ưng thuận.
“Chỉ cần cậu dẫn người đi tham quan thôi.”
Tả Ý cúp máy, vừa lên lầu mở cửa vừa kể lại cho Chiêm
Đông Quyến nghe.
Sau khi anh nghe rất nghiêm túc mới hỏi: “Người em dẫn
đi là nam à? Hay nữ? Bao nhiêu tuổi?”
Tả Ý lườm anh: “Là người già.”
Đàn ông cứ thích quan tâm vớ vẩn.
Nhà Tả Ý ở tầng một, vì để nhà sáng sủa hơn, nên phòng
khách rất rộng, hai căn phòng không có tường ngăn chỉ kéo có tấm màn.
Chiêm Đông Quyến đến rồi nên anh mới nói mẹ con Tả
Tình đến đây sẽ chật chội.
“Em ngủ giường, anh ngủ sofa.”
Anh nhìn nhìn sofa nhà Tả Ý, méo miệng: “Trời lạnh thế
này, em nỡ nào để anh ngủ sofa?”
Tả Ý nói mà không quay lại: “Không thích thì về khách
sạn năm sao của anh mà ngủ.”
Chiêm Đông Quyến đầu hàng, không dám phàn nàn nữa.
Ban đêm, Chiêm Đông Quyến nghe Tả Ý trên giường cứ lăn
qua lộn lại.
“Tả Ý?” Anh gọi khẽ.
“Hửm? Gì?” Hai người họ, một người ở phòng khách, một
người trong phòng ngủ, nhưng chỉ cách nhau tấm màn nên đều nghe thấy rõ ràng
động tĩnh của nhau.
“Em ngủ không được hả?”
“Có chút chút, ban đêm hay mất ngủ.”
“Gần đây tinh thần em rất kém.” Anh gặp Tả Ý lần này
cảm thấy cô gầy hơn trước, hơn nữa vẻ mặt cứ hoảng hốt.
“Có phải tóc dài quá làm em cảm thấy nặng nề không?”
“Tóc ngắn nhìn nhanh nhẹn hơn, hợp với tính cách em
hơn.” Chiêm Đông Quyến nói.
“Vậy hả? Bữa nào em thử xem.” Cô để tóc dài đã nhiều
năm, có ngắn nhất thì cũng qua vai. Rõ ràng không cố ý để dài nhưng hình như
đây là sở thích của anh.
“Em với anh ta gặp lại chưa?” Chiêm Đông Quyến hỏi.
Tả Ý xoay sang trái: “Gặp rồi, anh ấy chuyển một khoản
tiền cho em.”
Chiêm Đông Quyến im lặng một hồi mới chậm rãi nói: “Kì
thật có đôi khi, nghĩ thoáng một chút thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn. Con người
chẳng những phải tiếp tục sống mà còn phải sống thật hạnh phúc. Anh luôn hi
vọng em hạnh phúc, Tả Ý.”
“Đông Đông, anh giúp em rồi có hối hận không?”
“Lần trước em hỏi anh, lúc ấy anh nói anh có thể vì Tả
Ý làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà...” Anh dừng lại, “Nhưng bây giờ anh hơi hối
hận. Nếu biết thế này lại làm em càng đau khổ, trước kia có thế nào anh cũng sẽ
không chấp nhận.”
Cô kéo góc chăn, cắn môi bướng bỉnh nói: “Em không đau
khổ.”
“Anh có một câu vẫn muốn nói với em.”
“Câu gì?”
“Em có nghĩ rằng, Lệ Trạch Lương lăn lộn thương trường
nhiều năm, hô phong hoán vũ, có chuyện gì mà không gặp phải chưa? Trò mèo này
của em và anh, có một sự thật rất rõ ràng, đặc biệt là vụ hợp tác vịnh Lam
Điền, quả là hợp đồng không công bằng một cách trắng trợn. Nhưng anh ta ngay cả
mắt cũng không chớp đã đặt bút kí.”
“Vậy thì sao?” Tả Ý tuy cố ý hỏi vậy nhưng bàn tay túm
góc chăn dần dần siết chặt.
Chiêm Đông Quyến nói tiếp: “Lệ Trạch Lương mà ngốc như
thế, mấy năm nay kiếm cơm bằng cách nào? Anh ta đối phó khó khăn bao nhiêu, em
là người trong cuộc có lẽ em không thấy, nhưng người ngoài lẽ nào không biết?
Huống chi anh ta và em ở chung mỗi ngày, chẳng lẽ không nhìn ra manh mối gì
sao?”
Anh nói xong lời này, Tả Ý vẫn không hé răng, trong
phòng yên tĩnh thật lâu.
“Em ngủ rồi hả?” Anh nhẹ giọng hỏi.
“Ừ, em mệt rồi.” Cô mơ hồ đáp.
Thật ra, cô sao dễ dàng buồn ngủ cho được?
“Chẳng lẽ anh ta không nhìn ra manh mối?” Câu này cứ
lởn vởn không ngừng trong đầu Tả Ý.
Cô đột nhiên nhớ tới luật sư Khâu từng nói quà tặng và
hợp đồng từ một tháng trước đã để ở chỗ ông ta. Lúc đó cô tưởng đối phương nói
sai hoặc mình nghe nhầm.
Một