
chữ ngắn ngủi hoá thành một thanh kiếm sắc bén đâm
vào tim lại không thấy máu.
Anh đứng dậy vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó
suy nghĩ một lúc rồi gọi lại.
Cho dù sợ hãi, anh vẫn gọi lại. Có đôi lúc tình yêu
như việc hút thuốc phiện, biết rõ kết cuộc mà vẫn không thể kháng nổi sự hấp
dẫn.
Cô khách sáo chào anh: “Tạm biệt.”
Là tạm biệt, hay là vĩnh viễn không gặp lại?
Anh vừa uống rượu vừa xem, mở đi mở lại, suốt một đêm
không ngủ, nhìn chăm chăm màn hình, khoá chặt hình ảnh ấy, mắt đầy tơ máu cũng
không chớp.
Cơ hồ mỗi một câu thoại, mỗi một diễn cảm, anh đều nhớ
kỹ.
Lệ Trạch Lương nốc một hớp rượu. Anh uống đến chết
lặng, ngoại trừ rượu ra, đầu lưỡi đã không còn nếm được hương vị nào nữa. Anh
xem mê mẩn, điếu thuốc cháy hết, lửa bén đến ngón tay một hồi mới cảm thấy đau.
Anh nghe như ngoài cửa có tiếng động, khó nhọc đứng
lên ra mở cửa. Vừa mở cửa nhìn, không có một bóng người. Mỉm cười, cúi đầu thì
nhìn thấy một cái điện thoại di động nằm trên mặt đất.
Kiểu dáng di động anh quen thuộc nhất, trên điện thoại
còn gắn một móc treo con gấu vàng lủng lẳng. Hai món đồ ở cùng một chỗ càng cho
anh khẳng định đây là đồ của Tả Ý, có cháy thành tro anh cũng nhận ra.
Trong nháy mắt, lòng anh dấy lên niềm vui sướng.
Ngay sau đó lại thấy Tả Ý từ dưới lịch bịch chạy lên,
tìm đồ.
Tả Ý ngước lên chợt thấy Lệ Trạch Lương đứng trên lầu,
bỗng chấn động. Anh đã ở thành phố C, hơn nữa còn ở nơi cách cô có một bức
tường.
Cô đã mường tượng rất nhiều cảnh tượng họ chạm mặt
nhau, dù sao mọi người cũng ở thành phố A, vả lại Đường Kiều vẫn liên quan tới
Lệ thị, hoàn toàn không chạm mặt là việc không thể. Đáng tiếc, cô lại không ngờ
được tình huống này.
Đã mấy ngày anh không cạo râu, râu mọc rất nhiều, cằm
xanh rì, trong vẻ tuấn tú còn có vẻ chán chường không giống ngày thường.
Tả Ý xấu hổ chỉ điện thoại nằm trên đất, “Em lỡ làm
rơi điện thoại ở đấy.”
Anh yên lặng nhìn cô, thật lâu không lên tiếng.
Cô cũng cảm thấy câu nói mình hơi vờ vịt, từ ngàn dặm
xa xôi chạy đến trước cửa nhà anh để lấy điện thoại bị đánh rớt? Giống như đang
cố ý lựa thời điểm xuất hiện vậy.
“Em đến thành phố C nghỉ phép, tiện thể đến đây xem.”
Cô lại giải thích.
Mỗi khi chỉ số thông minh của cô chập mạch thì đều thế
này, càng bôi càng đen.
Lệ Trạch Lương vẫn nhìn cô không rời mắt.
“Em...” Cô nhất thời không nhớ nổi còn lý do hợp lý
nào để giải thích điện thoại của cô tại sao lại rơi trước cửa nhà người ta.
Anh cúi xuống nhặt nó lên, đưa cho Tả Ý. Lúc nhận lấy,
cô sơ ý chạm phải ngón tay anh.
Lệ Trạch Lương cứng đờ, nói: “Nếu đã đến, thì vào ngồi
chút đi.” Nói rồi xoay người đi vào, dù là lời mời cũng độc tài như thế, không
cho cô cơ hội lựa chọn.
Cô rất muốn từ chối, nhưng khi nhìn xuống chân Lệ
Trạch Lương, lời từ chối đã đến miệng lại nuốt xuống. Anh không mang chân giả,
ống quần bên phải từ bắp đùi trở xuống trống rỗng. Lúc mở cửa anh lấy tay làm
gậy, người dựa trên khung cửa, nên vừa nãy cô không chú ý. Một động tác xoay
người đơn giản, đối với anh cũng thật khó khăn.
Cô không biết chân anh vì sao lại tàn tật, người ta
chỉ nói bị tai nạn xe ở thành phố B, tin đồn truyền đi không có tin nào chính
xác.
Lần đá chân anh cũng là lần đầu tiên Tả Ý biết nó bị
cụt. Anh bảo vệ sự riêng tư của mình quá chặt chẽ, nên hầu như không có người
thứ ba biết được sự thật.
Trước kia anh chạy bộ với chơi bóng rổ rất tốt, chỉ là
anh không thích vận động, luôn biếng nhác. Chơi bóng rổ thì anh ở vị trí hậu vệ
dẫn bóng, dù là trong trận đấu không chịu khó di chuyển, mọi người đều thích
theo anh.
Anh luôn cố chấp đối với khái niệm hoàn mỹ, nên hễ là
việc gì cũng đều phải làm cho tốt nhất, không dễ dàng tha thứ cho bất cứ khuyết
điểm nào. Học cũng tốt, làm việc cũng tốt.
Nên thật sự không tưởng tượng nổi, lúc mới bị cắt chi
anh làm sao chịu đựng được. Lúc ấy cô không ở trong nước mà ở luôn bên Đức điều
trị, không nghe được tin tức gì của anh.
Ánh sáng trong phòng tối lờ mờ, bức màn dày cũng kéo
kín, không nhận ra được ngày hay đêm, trong không khí sực mùi thuốc lá, chai
rượu để trên bàn, ti vi đang mở, chiếu một đĩa phim.
Việc anh làm trước tiên là tắt ti vi đi.
“Uống nước chứ?” Anh hỏi rồi mới nhớ ra ở đây thứ uống
được chỉ có rượu, nên đứng dậy đi nấu nước.
“Em ngồi chút sẽ đi ngay.” Tả Ý nói.
Anh dừng bước, đưa lưng về phía Tả Ý.
“Có một việc, em muốn nói rõ,” Tả Ý nói, “Hợp đồng và
quà tặng chỗ luật sư Khâu, em sẽ không kí tên.”
Lưng anh cứng ngắc.
“Đồ tặng em anh chưa từng lấy lại.” Ngay cả chiếc nhẫn
cưới bị trả lại anh cũng ném bỏ.
“Anh cũng biết chỉ cần em không kí tên, thì sẽ không
có hiệu lực, huống chi em không tin hiện giờ Lệ thị không cần số tiền này.”
Không nói đến còn tốt, nói đến lại làm anh cảm thấy
tức giận, vì thế châm biếm nói: “Số tiền đó tồn tại dưới danh nghĩa của em. Em
không thích thì cứ cho một mồi lửa, chẳng phải càng thoả mối hận trong lòng hơn
sao?”
“Lệ Trạch Lương! Anh...” Cô cảm thấy không còn từ nào,
chữ “anh” bật ra nhưng không biết nói gì tiếp theo.