
t máy lâu nay,
lập tức xuất hiện rất nhiều tin nhắn đầy cả bộ nhớ lưu trữ. Một tin rồi một
tin, chưa nói đến tin nhắn nhắc nhở có cuộc gọi, đã đủ loại tin nhắn.
Tả Ý nhấn nhẹ “Xoá tất cả”.
Cô không muốn xem. Hơn nữa, cô tin rằng, Lệ Trạch
Lương sẽ không tìm cô.
Anh là người rất kiêu ngạo. Cô đã lừa anh, trả thù
anh, đưa anh vào tình cảnh xấu hổ và khó khăn thế này.
Thà anh hận cô là tốt nhất.
Khi hai người căm ghét lẫn nhau, cô mới có nghị lực
đứng vững.
Rất nhiều người không liên can trong Đường Kiều đều
nhìn Tả Ý bằng ánh mắt kì lạ.
“Em mất tích ở đâu vậy? Điện thoại cũng không liên lạc
được.” Ngô Uy Minh hỏi.
“Về quê thăm gia đình.” Tả Ý cười cười.
“Nghe nói Lệ Trạch Lương...”
“Đại Minh, em mang đặc sản lên cho anh nè.” Cô ngắt
lời Ngô Uy Minh.
Ngô Uy Minh không biết quá khứ giấu kín của Tả Ý và Lệ
Trạch Lương, thật lòng muốn an ủi Tả Ý. Nhưng lại bị Tả Ý chuyển hướng.
Nói mấy câu với Ngô Uy Minh, thấy Kiều Hàm Mẫn đến, Tả
Ý liền vào phòng làm việc tìm chị, sau đó đưa đơn xin từ chức.
“Em phải đi?” Kiều Hàm Mẫn hỏi.
“Dạ, đã mang phiền phức cho chị Kiều rồi.”
“Có lẽ em chỉ muốn nghỉ ngơi dài hạn, chị cho em nghỉ
thêm mười ngày nhé?” Kiều Hàm Mẫn giữ cô lại.
“Chị Kiều à, em...”
“Em suy nghĩ lại đi Tả Ý. Ít ra cũng phải làm xong
việc em đang nhận, chờ chị tìm được người mới nữa chứ.”
Kiều Hàm Mẫn nói vậy rồi xử lý công việc, Tả Ý đành
gật đầu.
Cô định kết thúc mọi chuyện ở đây, rồi không bao giờ
quay lại. Từ nay về sau hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Chỉ có điều, sự việc không như mong muốn.
Buổi chiều, Tả Ý đột nhiên nhận được điện thoại của
luật sư, người này họ Khâu rất có danh tiếng ở thành phố A.
“Tôi là luật sư được Lệ Trạch Lương tiên sinh uỷ thác,
có một phần tài sản biếu tặng và hợp đồng cần cô kí tên xác nhận.”
“Hợp đồng với tặng gì kia?”
4.
“Một tháng trước Lệ tiên sinh ở chỗ tôi kí tặng phần
quà và hợp đồng, người nhận là cô Thẩm.”
Tả Ý nghe thấy số tiền quá lớn, ngơ ngác để điện thoại
xuống. Cô ôm đầu cười khổ. Anh muốn làm gì? Dùng tiền chuộc tội sao?
Anh rốt cuộc đang nghĩ gì, có lẽ không ai nhìn thấu
được.
Cô lưỡng lự, rồi gọi số di động cho anh, trước khi có
tín hiệu cô lại tắt đi đổi thành gọi số văn phòng. Người nghe điện thoại là
tiểu Lâm.
“Tiểu Lâm, tôi là Thẩm Tả Ý, tôi tìm Lệ tiên sinh.” Cô
nói.
“Tả Ý?” Tiểu Lâm run lên, “Lệ tiên sinh... đi vắng
rồi.”
“Cám ơn cô.” Tả Ý cười, có phải anh không muốn nghe
điện thoại của cô nên bảo tiểu Lâm từ chối khéo?
“Tả Ý, cô gọi số riêng cho Lệ tiên sinh đi.”
Tả Ý chắc chắn sẽ không làm theo.
Từ nhỏ cô đã rất ương bướng. Khi tính ương bướng nổi
lên, người ta bảo đi đông, cô nhất định sẽ đi tây. Bất kể là ba hay mẹ, đều
chịu thua bản tính này của cô.
Vậy mà, vậy mà đứa bé như thế, lại chịu nghe lời anh.
Lúc về nhà tắm rửa, Tả Ý mở tủ mới nhận ra quần áo
hàng ngày của mình đều để ở nhà Lệ Trạch Lương. Cô vẫn chưa về đó lấy đi.
Ở đó nhất định vẫn còn.
Cô vò đầu bứt tóc nghĩ cách, nhờ Chu Bình Hinh gọi
điện qua đó giùm cô thì không ai bắt máy. Cô với Chu Bình Hinh mới chạy vội đến
dưới lầu nhà Lệ Trạch Lương. Sau đó lại gọi vào số riêng, sau khi chắc chắn
không có ai, Tả Ý mới đưa thẻ phòng cho Chu Bình Hinh, nhờ cô ấy đi lên.
Lỡ như gặp Lệ Trạch Lương thì sẽ nói lấy đồ giúp cô.
Kết quả, Chu Bình Hinh lên đó được ba phút, gọi điện
xuống: “Tả Ý, không có ai hết.”
“Ừ, vậy thì tốt quá.”
“Cậu lên thu dọn đi, nhiều đồ lắm.” Chu Bình Hinh nói.
Tả Ý do dự.
“Lên đây đi, lỡ Lệ tiên sinh về còn có mình mà.” Chu
Bình Hinh khuyến khích.
Vì thế Tả Ý đi lên.
Lúc cô vào nhà thì sửng sốt. Cô mới rời khỏi đây có
mấy ngày, mà đồ trang trí trong phòng đã thay đổi rất nhiều. Cô không nghĩ ngợi
nhiều, vội vàng dọn đồ.
Lúc dọn đồ trang sức thì hoa tai bị rớt xuống gầm
giường, cô phải bò nhoài xuống, vươn tay lấy thì đụng phải cái gì đó, ngón tay
bị đâm chảy máu. Cô nhặt lên nhìn, là một mảnh thuỷ tinh sắc nhọn sẫm màu.
Màu sắc của nó rất đặc biệt, nên Tả Ý lập tức nhận ra.
Đó là bình hoa đặt trên cửa, có lần Tả Ý suýt nữa làm vỡ nó, giờ thì nó vỡ
thật.
Tả Ý chợt hiểu ra. Cô nhìn quanh, sau đó đi ra phòng
khách nhìn, hễ là đồ dễ vỡ thì đều được thay bằng đồ khó vỡ.
Đồ vật trong nhà này chắc đã bị ném sạch, chỉ cần có
thể ném đều bị anh ném.
Tả Ý cụp mắt. Chẳng lẽ là ngày anh hiểu chân tướng mọi
chuyện?
Cô thở dài. Có điều rất phù hợp với tính tình hiện nay
của anh, tức giận là đập đồ. Lệ Trạch Lương trước đây không phải thế này.
Lúc đi, Tả Ý để thẻ phòng trên bàn trà. Trong tíc tắc
đóng cửa, cô nhìn thoáng qua cái thẻ phòng trên bàn, lòng mang nhiều cảm giác.
Cô không báo trước mà cứ thế đến nhà anh lấy đồ thật
không thoả đáng. Tả Ý ngẫm nghĩ, sau khi tạm biệt Chu Bình Hinh mới điện thoại
cho Lệ Trạch Lương.
Điện thoại kêu rất lâu mà không ai nhận, đến khi trong
điện thoại có giọng nói nhắc nhở. Một lát sau, Tả Ý vừa về nhà thì anh gọi lại.
“Em là Thẩm Tả Ý.”
“Ừ.” Anh nói.
“Vừa rồi em đến nhà anh lấy ít đồ, không báo cho anh
trước thật ngại quá.”
“Ừ.” Vẫn