
dưới ánh
đèn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô trên mặt sông. Lúc đầu còn
thấy thú vị, nhìn một hồi lại thấy xây xẩm.
Trên cầu gió lớn, gió lạnh làm cô rụt cổ.
Anh cởi áo choàng, khoác lên cho cô.
Cô ngơ ngác một lúc rồi tự nhiên dựa vào ngực anh. Anh
đặt cằm lên đỉnh đầu cô, rất là thân mật.
Gió lạnh vần vũ xung quanh, nhưng giờ phút này Tả Ý
lại cảm thấy rất ấm áp dễ chịu. Có người không chờ được nữa đã đốt pháo bông.
“A Diễn.” Cô gọi anh.
“Ừ.”
“Em cảm thấy, em thật hạnh phúc.” Tả Ý nói khẽ.
Nhưng trong không khí ồn ào không biết anh có nghe
thấy hay không.
Đó là lần cuối cùng anh và cô cùng ngắm pháo bông.
Cô không biết vì sao mà một năm sau, anh lại có thể
thờ ơ huỷ diệt hết tất cả.
Nếu còn yêu một người vì tình mà táng gia bại sản, bạn
bè xa lánh, thì không thực tế. Điều này, cô hiểu, cô không có tham vọng quá
đáng như thế.
Nhưng mà, nếu như nói rằng anh một chút cũng không yêu
cô, cô không tin.
Tả Ý ngồi trước bia mộ, thấy sắc trời dần tối. Cô đứng
lên quay lại, thấy Chiêm Đông Quyến ở cách đó không xa. Anh về không thấy cô, ý
nghĩ đầu tiên trong đầu chính là Tả Ý chạy đến đây, vừa đến đã thấy không sai.
“Đông Chính không sụp đổ chứ?” Cô hỏi.
“Còn nguyên.” Anh cười.
“Không gạt em chứ?”
“Anh đã gạt em hồi nào chưa.” Anh nói.
“Còn không à, hồi em gặp tai nạn sau đó không phải anh
gạt em à. Thừa lúc em không nhớ ra mà sắp đặt bạn trai con lai cho em, cũng mệt
cho anh phải nghĩ cách.”
Chiêm Đông Quyến cười he he, ngượng ngùng.
Bất kể là Tả Ý, hay là bọn họ, đều biết chính xác vụ
tai nạn lần đó. Kì thật, hai bên đều biết, lần đó không phải là tai nạn.
Xe lao khỏi đường, không hề có dấu hiệu thắng lại,
hoàn toàn lao xuống thẳng hướng vách núi ở bờ sông. Toàn bộ dấu hiệu ở hiện
trường cho thấy, cô không phải say rượu mà có ý định tự sát.
Cô không uống rượu, rõ ràng là do nguyên nhân thứ hai.
Lệ Trạch Lương đến Đức, sau lần họ gặp nhau, Tả Ý liền
lái xe gây tai nạn. May có người phát hiện, cứu cô từ dưới sông lên.
Hôn mê hai ngày, Tả Ý tỉnh lại, không còn nhớ gì nữa.
Nhưng lúc cô thấy anh, do dự một lúc, ướm hỏi: “Đông
Đông? Anh là Đông Đông?” Ngay lúc ấy Chiêm Đông Quyến quả thật không thể nào
hình dung được mình lại yêu thích cái biệt danh đã từng bị anh khinh bỉ đến
thế.
Hoá ra cô còn nhớ anh. Nhưng lại bị mất trí nhớ lúc
trưởng thành, cùng với thời gian có người đó.
Ngày cuối cùng đó, cô lái xe, bình thản nói vào điện
thoại: “Trước kia em có xem một bộ phim, trong phim một ông lão kể cho anh
thanh niên một câu chuyện, em rất muốn kể cho anh nghe.”
“Tả Ý!” Anh bên đầu dây này cắt ngang lời cô, còn ra
lệnh, “Em lập tức dừng xe!”
“A Diễn, nghe em kể được không? Chỉ nghe em lần này
thôi được không? Nghe em nói xong đã.” Giọng điệu của cô, bình tĩnh đến kì lạ,
trong bình tĩnh còn mang tuyệt vọng.
“Một lần nọ, nhà vua mở tiệc cho con gái mình. Có một
người lính đứng gác ở một góc, thấy công chúa đi ngang qua mặt anh ta. Công
chúa xinh đẹp tuyệt trần, người lính lập tức phải lòng cô công chúa ấy. Nhưng
thân phận hèn mọn, làm sao xứng đôi với con vua? Một ngày nọ, cuối cùng anh ta
cũng nghĩ ra cách đến gần công chúa, còn nói với nàng không có nàng anh ta sẽ
không sống nổi. Công chúa nói với người lính: ‘Nếu ngươi có thể chờ ta dưới ban
công một trăm ngày, sau một trăm ngày ta sẽ là của ngươi.’ nghe công chúa nói
xong, người lính chờ ngay dưới ban công, một ngày, hai ngày, mười ngày, hai
mươi ngày... Mỗi khi trời tối công chúa nhìn ra ngoài thấy anh ta vẫn sừng sững
suốt đêm. Gió táp mưa sa không làm anh ta chùn bước, quạ đậu trên đầu hay là
ong đốt, anh ta vẫn không nhúc nhích. Nhưng đến ngày thứ chín mươi, người lính
đã gầy gò yếu ớt, nước mắt trào ra, anh ta đã không còn gắng gượng được, thậm
chí ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Công chúa vẫn luôn nhìn anh ta. Cuối cùng
tối ngày thứ chín mươi chín, người lính đứng lên nhắc cái ghế, bỏ đi.”
Cô nghĩ khi kể xong câu chuyện này cô sẽ khóc, nhưng
chớp mắt mấy lần, trong mắt lại không có nước. Bên kia điện thoại Lệ Trạch
Lương không nói gì.
“Trước kia vẫn không hiểu vì sao người lính đó lại bỏ
đi, vì sao không đợi đến ngày hôm sau. Hôm nay em mới hiểu, có lẽ họ đã lỡ mất
khoảnh khắc yêu đương đẹp nhất. Tình yêu là bình đẳng, nếu cứ phải nỗ lực sẽ
rất mệt mỏi. Người lính bỏ đi vào đêm chín mươi chín, có phải công chúa rất đau
lòng không? Nếu cô ấy đau lòng, tại sao trước đó không mở cửa bảo người lính đi
vào?”
Xe rẽ qua khúc cua, nhìn thấy sông Rhein xinh đẹp.
Cô cân nhắc trong lòng, thời tiết này sông Rhein lạnh
lắm thì phải, không biết rơi xuống đó thì có lạnh đến thấu xương không, hoặc là
khi rơi xuống biết đâu lại không có cảm giác gì.
Cô tắt đi động trước khi nói câu sau cùng.
“A Diễn, Tả Ý dưới cửa sổ trông ngóng anh chín mươi
chín ngày đã mệt mỏi, bây giờ cũng muốn đi rồi.”
cdcd
“Em hối hận à?” Trên đường về, Chiêm Đông Quyến hỏi
cô.
“Không có.” Tả Ý nói, “Tuyệt đối không hối hận.”
Một tuần sau, Tả Ý quay lại thành phố A.
Trên đường đi, cô run rẩy mở di động tắ