
A Diễn làm thịt kho ăn ngon hơn.”
“Nói bậy bạ gì vậy.” Anh lắc đầu, rồi móc chìa khoá mở
cửa.
Anh vừa thả tay, cô đã ngã oặt một bên. Anh hết cách
đành ôm cô vào ngực, cằm để trên trán cô.
Cô nhíu mày nói: “Râu anh đâm em.”
Anh không khỏi mỉm cười, dời cằm đi, cắm chìa khoá vào
lỗ khoá.
Tả Ý ngây ngốc nhìn khuôn mặt anh tươi cười, thừa dịp
cửa vừa mở, cô bỗng nhón chân, tay túm cổ áo anh, rồi ngẩng đầu chủ động hôn.
Cô hôn thật ngây ngô, gần như chỉ hôn được môi dưới.
Khi buông anh ra, Tả Ý còn lè lưỡi liếm môi mình, thoả
mãn nói: “Mềm... thật.” Vẻ mặt hiển nhiên là giống con mèo say rượu trộm được
cá.
Ban ngày hai người hôn không thành, lần này rốt cuộc
lại thành. Con mèo tên Tả Ý tốt xấu gì cũng đã thoả cơn thèm.
3.
Anh xoay mặt chỗ khác, xấu hổ ho khan hai tiếng, rồi
nói: “Vào nhà đi.” Xong anh đỡ Tả Ý vào, để cô trên sofa, định đứng dậy cởi áo
khoác thì bị Tả Ý níu vạt áo.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Anh không được để người khác cướp đi.” Cô ảm đạm nói.
Anh ngừng lại, rồi ngồi xuống cạnh cô, nhíu mày: “Vậy
ra em chưa uống chút nào rồi.”
Tả Ý lập tức đỏ mặt, vội vàng nói: “Em sao không say
được chứ? Em uống rượu rồi...” Nói đến đó, đột nhiên cô cảm thấy mình giải
thích càng là vẽ rắn thêm chân.
Cô liếc qua Lệ Trạch Lương.
Người này đang cố nín cười, bộ dạng đó rõ ràng là hớn
hở khi vạch trần trò lừa đảo của cô. Cô tự dưng thẹn quá hoá giận, chồm qua há
miệng cắn anh, nhưng không cắn trúng miệng, thấy cằm dễ ra tay hơn, vì thế há
to miệng phập lên cằm anh.
Bất ngờ nhất chính là hoá ra cảm giác dễ chịu thế này,
nên không kìm được cô lại cắn thêm hai cái.
Không ngờ răng cô nhọn, lúc cắn dù không mạnh lắm
nhưng cũng làm anh đau đến nhăn mặt. Cô lại cười khanh khách.
“Tả Ý.” Anh xoa cằm.
“Hử?”
“Cắn đau anh.” Anh nói.
“Sao lại đau, em cắn nhẹ mà.” Tuy ngoài miệng nói cứng
nhưng cô vẫn nhoài người qua xem cẩn thận, quả nhiên có mấy dấu răng nhàn nhạt
trên da.
Cô đau lòng làu bàu, còn giơ ngón tay sờ sờ mấy dấu
răng đó, “A Diễn, em xin lỗi...” Sau đó còn thổi nhè nhẹ như trẻ con.
Ngón tay cô xoa trên mặt ngưa ngứa, khuôn mặt lại gần
sát, môi chu lên thổi nhẹ. Hơi thở đó quấy nhiễu thần trí của anh.
Tim anh rung lên, cúi đầu xuống, khoá môi cô.
Tả Ý giật mình trợn tròn hai mắt, dần dần mới mềm
người. Nụ hôn này hoàn toàn không giống nụ hôn của cô, chỉ mấy giây đã làm hơi
thở cô rối loạn.
Nụ hôn của anh khá mới mẻ, có phần thăm dò, không dám
tiến vào miệng cô mà chỉ liếm nhẹ bên ngoài. Tả Ý cố gắng điều hoà hơi thở, rồi
vòng tay lên cổ anh, hơi hé miệng, ngây ngô vui sướng đáp lại anh.
Miệng anh thoảng qua nụ cười, cánh tay ôm chặt thêm,
làm cô càng dán sát vào anh.
Trong lúc say đắm, đầu óc cô từ đôi phần tỉnh táo trở
thành ngây ngất bồng bềnh như đi trên mây. Cảm giác như đang ngậm một miếng
socola, cảm xúc trơn mềm đọng trên đầu lưỡi rồi từng chút thay đổi.
Lúc này, dường như cô say thật rồi.
Nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại, cô sợ hãi mở mắt, rồi
lại không dám nhìn anh, thở hổn hển trong ngực anh. Xúc cảm mềm mại trên môi
lưu lại thật lâu.
Lệ Trạch Lương bình tĩnh thư thái, chậm rãi nói: “Cái
ở cửa không tính, cái này mới là nụ hôn đầu tiên.”
“Tại sao?”
“Làm gì mà em tại sao lắm vậy.” Anh đen mặt.
Hầu Tiểu Đông từng nói với cô, Lệ Trạch Lương là loại
người không dễ kết thân, nhưng một khi anh không bài xích sự tiếp cận của ai
thì người đó đã thành công một nửa.
Vậy bây giờ xem ra hình như cô thành công được một nửa
rồi.
Chỉ nụ hôn ấy đột nhiên kéo gần khoảng cách giữa anh
và cô rất nhiều. Mãi đến hôm ấy, Tả Ý mới biết tất cả nhưng khổ sở của cô không
hề uổng phí.
Anh cũng thích cô.
Từ đó về sau, từ bám đuôi thăng thành bạn gái, từ nông
nô chuyển mình thành địa chủ.
Tả Ý mừng khấp khởi đón chào tương lai tươi sáng. Đáng
tiếc, qua nhiều ngày sau, cô mới phát hiện đãi ngộ bạn gái với bám đuôi chả
khác gì nhau.
Anh vẫn hung dữ với cô, hơn nữa còn can thiệp nọ kia.
Nhưng mà──
Hình như lại có chút khác biệt.
Vào tết Nguyên Đán, Lệ Trạch Lương dẫn Tả Ý, cùng mấy
du học sinh lái xe đến Dusseldorf xem đếm
ngược đón năm mới.
Rạng sáng thì đến ven bờ sông Rhein, người chen chúc
chờ đếm ngược chật như nêm. Mặc dù có mưa phùn nhưng nhiệt tình của mọi người
không hề giảm đi.
Tả Ý cũng hưng phấn nhảy múa loạn xạ với những người
khác, anh chiều theo để mặc cô làm gì thì làm. Ven sông Rhein có dãy quán bar
nổi tiếng, quán nào cũng chật kín người. Tất cả đều là dân quanh vùng tới đón
năm mới.
Nửa đêm nhiệt độ giảm mạnh, mọi người dựa gần nhau
cụng ly chờ năm mới đến.
Lệ Trạch Lương lại ngăn cản Tả Ý không cho cô uống
rượu cho ấm người.
Cô rầu rĩ nhìn anh.
“Chẳng lẽ em không sợ lạnh à?” Vừa nói ra hơi thở đã
trắng xoá, cô còn cường điệu, cố ý ra sức hà hơi để chứng minh.
Sau đó Tả Ý dẫn anh rời khỏi đám đông, chạy lên trên
cầu.
“Sông Rhein chảy dưới chân em này!”
Khúc sông này rộng hơn chỗ Tả Ý thấy trước đây rất
nhiều, thêm bầu không khí ở đây càng làm cô cảm thấy thật phấn khích.
Cô dựa vào lan can cầu, ló người nhìn xuống,