
a?”
“A!” Tả Ý cố ý nói: “Hình như em mang rồi.”
“Rõ ràng anh thấy em để trên ghế.” Anh nói.
“Có hả?” Cô giả ngu.
“Có.” Anh nói chắc như đinh đóng cột, sau đó bắn cho
cô ánh mắt đi lấy mau lên.
Gian kế chưa kịp thực hiện đã bị nhìn thấu.
Cô ai oán nhìn anh, nhưng lại không thể không nghe
lời.
Cô chưa từng đến sân vận động xem đá bóng.
Vị trí chỗ ngồi của họ rất gần sân bóng, còn ngồi giữa
fans hâm mộ của đội chủ nhà.
Tả Ý giơ hai tay lên, làm theo động tác và reo hò khẩu
hiệu của họ, hoàn toàn nhập tâm vào trận đấu không còn than phiền là nhàm chán.
Giữa trận đấu có cơn mưa tuyết, may mà cô có mang áo mưa, còn anh đội nón lưỡi
trai.
Lúc đội chủ nhà dẫn bóng, Tả Ý và fan ngồi bên cạnh
nhảy tưng tưng.
Cô nắm tay Lệ Trạch Lương, hăng hái hét lớn.
Anh mỉm cười, nắm chặt tay cô, “Đừng hét, khan tiếng
bây giờ.”
Trận đấu này là giữa đội Frankfurt mới lên
hạng một cách thần kì đá với đội đương kim vô địch Bayern Munich. Trời đông giá
rét còn có mưa tuyết, trong sân bóng lại dậy sóng nóng hừng hực.
Trong nháy mắt trọng tài thổi hồi còi kết thúc, tất cả
mọi người đều vui mừng.
Người Đức bên cạnh và Tả Ý vỗ tay hoan hô chúc mừng,
người đó còn kích động cầm khăn quàng cổ có thêu logo của đội bóng quàng lên cổ
Tả Ý, hô to: “Sie haben uns glueck mitgebracht!” (dịch: Bạn đã mang đến vận may
cho chúng tôi!)” nói rồi không hề báo trước, nâng mặt cô lên, hôn thật kêu.
Tả Ý đang rất vui vẻ, đáp lại đối phương bằng cái ôm
nồng nhiệt.
Ngay sau đó cô còn đi theo nhóm người đó cùng hát vang
trên lối ra, bước lên bậc thang, nhận ra Lệ Trạch Lương còn rớt lại phía sau,
nón kéo sụp xuống che mất hai mắt.
Cô đưa tay định chạm vào anh, nói: “A Diễn? Đi thôi.”
Trong một thoáng cô đụng vào tay anh, anh kéo cô lại,
dán mặt lại gần.
Cô vừa bước lên một bậc, nên hơi cao so với anh, vì
vậy anh chỉ cần hơi ngẩng đầu lên. Cô còn trùm áo mưa, bởi vậy có thể nghe thấy
âm thanh nước mưa nhỏ tí tách trên áo.
Cô thấy anh đưa mặt đến gần, hơi ngẩn người, giây lát
sau mới hiểu ra anh định làm gì.
Những người hâm mộ còn bắn pháo hoa trong trời mưa
tuyết tầm tã để chúc mừng đội chủ nhà giành thắng lợi. Còn có rất nhiều người
nấn ná thật lâu không muốn về, các cầu thủ vừa cảm ơn, làm dấy lên từng làn
sóng người.
Anh đứng trong đoàn người đang lũ lượt ra về, mặt dần
dần đến gần cô.
Tả Ý mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn chăm chú vào cặp mắt
kia, bất giác hơi hé môi.
Không ngờ tới nửa chừng thì bị ngăn cản, vì vành lưỡi
trai trên nón anh đụng vào trán Tả Ý, cô đau đến híp mắt.
Anh ngập ngừng một lúc, nét mặt đờ ra, quay mặt đi,
nhưng không làm lại lần nữa.
Tả Ý cũng ngỡ ngàng một hồi, sau đấy mơ hồ cảm thấy
mất mát.
Ngày thường cô cởi mở, nhưng không dễ dãi.
Một phút trước bị người khác ôm hôn, lúc đó cô không
để ý, nhưng nếu đối tượng đổi lại là Lệ Trạch Lương, thì cô lại thẹn thùng
ngay.
Trên đường về nhà, Tả Ý lái xe. Cô học lái xe, vì bác
sĩ nói tự mình lái xe sẽ làm giảm bớt bệnh say xe.
Lệ Trạch Lương mọi ngày hơi lười nhác, có người lái xe
tất nhiên không cần đến anh rồi. Lúc về Lệ Trạch Lương úp nón lên che khuất
mặt, ngồi trên ghế phụ hình như là nhắm mắt ngủ.
Hai người ngoại trừ vài câu cần thiết, còn lại chẳng
ai nói câu nào.
Mấy người bạn cùng đi xem trận đá bóng trong lòng vui
sướng, quay về Heidelberg đến
quán bar uống rượu, tất nhiên cũng kéo hai người đi theo.
“Em cũng muốn uống rượu!” Tả Ý kêu theo mọi người.
Lệ Trạch Lương lạnh nhạt liếc sang cô một cái.
Cô lập tức không cam lòng nhăn mày, dối lòng sửa lại:
“Làm sao thế được chứ, em không uống rượu, uống soda được rồi.”
Lệ Trạch Lương vừa vào quán đã gặp người quen, hai nam
một nữ.
Cô gái đó họ Đổng, nghe nói là con gái cưng của thị
trưởng thành phố nào đó, dáng vẻ cực kì ngoan hiền. Tả Ý đã gặp cô ấy mấy lần,
mỗi lần gặp Lệ Trạch Lương đều lấy xưng hô “Anh Trạch Lương” làm câu mở đầu.
Tả Ý đương nhiên rất không thích cô nàng.
Cô tiểu thư họ Đổng không biết nghe hai người bạn kia
nói gì, mà nhìn Lệ Trạch Lương rồi che miệng cười khẽ. Mắt không rời Lệ Trạch
Lương một giây, trong mắt Tả Ý thấy, thật đúng là nhìn như nhìn món súp hầm.
Cô càng nghĩ càng giận, kêu lớn: “Em muốn uống rượu.”
Sau khi kêu xong còn nhìn thoáng Lệ Trạch Lương. Hành động của cô căn bản là
không thu hút sự chú ý của anh.
Cô giận dỗi, bưng ly ừng ực uống cạn.
Đến khi Lệ Trạch Lương nói chuyện xong nhìn sang, Tả Ý
đã uống sang ly thứ hai.
Tửu lượng của cô rất yếu, dù uống rượu gạo ở nhà cũng
sẽ ngà ngà say nên uống rượu ở đây thì đã xỉn đỏ ửng mặt mũi. Cô gác cằm trên
quầy bar, ánh mắt đờ đẫn, đang lúc không vui ngón trỏ gõ gõ vào ly rượu.
Cuối cùng, anh nửa đỡ nửa dìu cô về. Cô là người say
là phải ngủ, đương nhiên lúc ngà ngà say lải nhải nhiều nhất.
Họ sống ở lầu ba.
Tả Ý say như chết vẫn không quên tức giận lải nhải.
“Gì chứ, không được tôi đồng ý đã dám kêu Trạch Lương
hả?”
“Tiếng anh mà để cô muốn kêu là kêu sao?”
“Có buồn nôn không vậy.”
“Đáng ghét, thật là đáng ghét.”
“Lần sau cắt lưỡi cô luôn.”
“Không phải súp, để