
ô từ trường về thì trời đã sắp tối, bao tay với nón
lại bỏ quên ở thư viện. Trời sẩm tối, nhiệt độ cũng giảm mạnh, làm cô lạnh quá
sức.
Cô lại lười quay lại lấy đồ, một mình đi đường tắt,
định đi hẻm nhỏ cho mau về nhà.
Cả con ngõ nhỏ chỉ có một mình cô, bước chân dẫm lên
tuyết nghe lạo xạo, như có tiếng vang. Cô đi nửa đường mới bắt đầu biết sợ, hơi
cuống cuồng lo lắng quay đầu nhìn lại.
Sau khi quay đầu lần nữa, thì thấy từ rất xa có người
vội vàng đi nhanh tới.
Trong lòng cô thấy căng thẳng, ôm chặt cái túi xách rẻ
tiền trước ngực. Thấy người đó càng lúc càng đến gần, cô đứng lại, tim nhảy lên
cổ họng, gần như muốn quay đầu bỏ chạy.
Vừa lúc đó, người đó đi chậm lại, nói một câu bằng
tiếng Trung: “Tả Ý?”
Trong nháy mắt, Tả Ý ngẩn ngơ, gần như lập tức chạy ào
đến, nhào vào ngực anh, “A Diễn──”
“Một mình sao em không đi đường lớn?” Anh nói hổn hển,
như từ nơi khác vội vàng chạy đến. Đến dưới ánh đèn, Tả Ý mới thấy anh hẳn phải
đi rất nhanh, trời lạnh thế này mà trán lấm tấm mồ hôi.
“Anh nói chiều không về mà?”
“Thu xếp xong sẽ về.”
Buổi chiều trời tuyết lớn, anh từ Frankfurt chợt
nghĩ trời lạnh thế này không biết để cô một mình ở nhà sẽ thế nào. Vì thế, anh
chạy xe suốt một tiếng đồng hồ về nhà, trong nhà không có ai, lại chạy đến thư
viện tìm.
“Vậy anh đến đón em hả?” Tả Ý ngoẹo đầu hỏi anh.
Anh xụ mặt, không đáp.
Tả Ý hớn hở hà hơi chà hai tay. Cô không mang bao tay,
áo cũng không có túi, nên mười đầu ngón tay lạnh cóng đỏ ửng.
“Bao tay đâu?” Anh hỏi.
“Quên ở trường rồi.” Cô nói.
“Đến lúc nào mới nhớ được đây, cứ quên trước quên
sau.”
Anh nói xong, cầm tay cô xát vào tay mình. Tay anh
bình thường hơi lạnh, nhưng khi đó lại rất ấm áp.
Cô cười ngây ngốc, “A Diễn, anh thật tốt.”
Anh ngước lên mới để ý thấy cô chỉ mặc áo lông, khăn
quàng cổ với nón cũng không mang, liền buông tay cô ra, tháo khăn quàng của
mình xuống quàng cho cô.
“Còn chỗ nào lạnh nữa?” Anh hỏi.
“Tay lạnh.” Cô làm nũng.
Cái này thì anh hết cách, anh không có thói quen mang
bao tay, mùa đông đều thọc tay vào túi. Vì thế anh cởi nút áo bành tô, chuẩn bị
mặc thêm cho cô.
“Không cần, em làm gì yếu đến vậy. Nếu để anh bị cảm
càng khổ hơn.”
Tả Ý đảo mắt, “Thế này đi!”
Cô nắm tay phải của anh, cho vào túi áo bành tô. Khi
đó anh mặc áo màu tím, trong túi vì thân nhiệt của anh mà rất ấm.
Tay trái của cô, và tay phải
của anh, cùng cho vào nên cái túi căng phồng lên.
Sau đó, Tả Ý cười hì hì với anh, “Thế này là được
rồi.”
Năm ngón tay luồn vào kẽ ngón tay anh, cô thuận lợi
nắm được tay anh.
Tay anh bất giác cứng đờ.
Ngay sau đó, anh không hưởng ứng, cũng không kháng cự, chỉ tự nhiên vuốt
ve nhè nhẹ vài cái, truyền hơi ấm cho cô.
Tiếp đó, cô đưa bàn tay còn ở ngoài, lẩm bẩm nói: “Xin
lỗi nha, bé tay phải. Tay phải A
Diễn viết chữ rất đẹp, nên Tả Ý phải nắm tay phải anh ấy trước. Có điều, lát
nữa A Diễn sẽ sưởi ấm cho em.”
Lệ Trạch Lương dở khóc dở cười.
Vì vậy, hai người cùng sánh vai nhau về nhà.
Không biết do đi nhanh, hay là nhiệt độ đột nhiên tăng
cao, hay là cô hồi hộp, mà bàn tay nắm tay Lệ Trạch Lương bắt đầu có mồ hôi. Cô
muốn rút ra lau khô, rồi lại không dám.
Cô sợ lỡ nhích nhẹ sẽ quấy rầy anh, anh sẽ không chịu
để cô nắm tay nữa.
Đó là lần đầu tiên hai người nắm tay, nếu không phải
cô mặt dày liều lĩnh làm vậy, không biết sẽ phải chờ đến ngày tháng năm nào. Từ
lần đầu tiên quen nhau đến lần đầu tiên nắm tay, lại kéo dài đến sáu năm.
Một lát sau, anh hỏi: “Tay kia
không cần sao?”
“Hả?”
“Tay phải của em.”
“Cần!!”
Vì thế hai người đổi phía, đổi tay nắm lần nữa.
Tả Ý cứ cười vui rạo rực.
“Gì mà vui vậy?” Anh hỏi.
“Không có gì, không phải nhặt được tiền.” Tả Ý bắt
chước dáng vẻ mọi ngày của anh, phụng phịu nói.
Thật ra, trong lòng cô đang nghĩ, hay là từ nay về sau
khỏi cần mua bao tay cho rồi.
2.
Lệ Trạch Lương còn có một sở thích khác, đó là xem
bóng đá.
Cô không tưởng tượng nổi, một người trầm tính nhường
ấy, sao lại cảm thấy thích thú với kiểu vận động kia, mặc dù cô biết anh cho
tới giờ vẫn không chơi.
Anh cũng chẳng phải quá cuồng nhiệt môn thể thao này,
nhưng thứ Bảy nào đài địa phương tiếp sóng trận đấu cũng không bỏ phí mà mở ti
vi lên xem. Lúc anh xem, sẽ pha một ly trà lẳng lặng ngồi xem một mình. Mỗi lần
anh kích động, tay lại nắm chặt, đứng bật lên, rồi chậm rãi ngồi xuống.
“Họ cứ đá tới đá lui mà không vào, phiền quá đi. Nhiều
người mà cướp có một trái bóng, sao không chia mỗi người một trái luôn đi.”
Anh lạnh lùng liếc cô.
Cô lập tức im bặt.
Chỉ một lát sau, cô ở bên cạnh lại bắt đầu không ngồi
yên.
“Chẳng lẽ nguyên nhân anh đến Đức là vì xem đá bóng
hả?” Cô hỏi.
“Anh đến xem đá bóng, còn em tới làm gì?” Anh hỏi lại.
“...”
Tả Ý nhìn anh. Câu hỏi này thật dư thừa, chẳng lẽ anh
không biết cô tới để làm gì?
Cuối tuần đó đúng lễ Giáng Sinh có một trận chung kết,
anh lái xe chở cô đến Frankfurt cùng đi
xem. Trước lúc đi, cô đeo cái túi nhỏ, bỏ vào đó những thứ cần thiết, rồi xuất
phát.
Anh chợt hỏi: “Mang theo bao tay chư