The Soda Pop
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

anh lưu luyến không muốn rời môi

cô, khẽ ngân nga, “Tả Ý, Tả Ý, Tả Ý của anh.”

“Vâng.” Cô rất thích cách anh trầm ấm gọi hai chữ ấy,

nên đáp lời.

“Mình cưới nhau đi.” Anh nói.

Cô còn chìm đắm trong cảm xúc, định lơ đãng lên tiếng

đáp, đột ngột khựng lại, ngẩng đầu hỏi: “Anh nói cái gì?”

“Anh nói Tả Ý mình cưới đi.”

Tả Ý lau mồ hôi, xém chút nữa nghe theo người này rồi,

may mà không mù mờ đồng ý, những lúc thế này anh cứ hay làm chuyện bất ngờ.

“Em không thèm.”

“Tại sao?” Toàn thân anh cứng đờ, tay ôm cô mệt mỏi

buông ra.

“Anh chắc chắn đây là cầu hôn?”

“Coi như là thế.” Tim anh trĩu xuống.

“Anh không biết cầu hôn ở đây, có hơi...” Cô ra dấu

phía sau anh là bồn cầu, “Có hơi bất nhã.”

Lúc đi ra, Lệ Trạch Lương ra trước thăm dò, thấy chung

quanh vắng vẻ, mới ho một tiếng làm tín hiệu cho Tả Ý đi ra. Không ngờ vừa ra

liền đụng phải Chu Bình Hình đi ra từ đối diện.

Chu Bình Hình thấy Lệ Trạch Lương trong toilet nam đi

ra, sau đó là Thẩm Tả Ý lén lén lút lút bám theo.

“Hai người...” Chu Bình Hinh há hốc, chỉ chỉ Tả Ý rồi

chỉ chỉ Lệ Trạch Lương.

“Anh ấy nói cái vòi nước bị hư, nên mình vào xem.” Tả

Ý mặt không đổi sắc nói.

“À.” Chu Bình Hinh gãi gãi đầu, không biết câu này lạ

ở chỗ nào.

Hai người vui vẻ rời khỏi Đường Kiều.

“May mà gặp Chu Bình Hinh, bằng không là tiêu.”Tả Ý le

lưỡi.

“Thật ra...” Anh nhìn cô, do dự không biết nên nói với

cô không.

“Thật ra cái gì?” Cô nghiêng đầu hỏi.

“Chỗ em còn ai tên Tả Ý không?”

“Không có, thế nào?”

“Nếu trong toilet còn ai trong đó, em còn thê thảm

hơn.”

“...”

Đúng vậy.

Người này cứ mỗi lần hôn là kêu hai chữ Tả Ý, nếu còn

ai khác trong đó nghe được, không khó tưởng tượng Thẩm Tả Ý cùng người ta đóng

cửa làm gì bên trong...

Đúng là, tuyệt đối không còn mặt mũi nhìn ai, cực kì

thê thảm.

Cô nghỉ sớm theo anh về nhà.

Trước khi trời tối anh lại đi, trước đó anh cứ dính

lấy cô, nửa bước không muốn rời. Khi Quý Anh Tùng gọi điện thúc hối ba lần, anh

mới rời nhà.

Anh đi ra rồi đột nhiên quay lại, “Tả Ý, anh nói thật

đó.”

“Cái gì?” Cô hỏi.

Anh không đáp mà lấy vật gì trong túi để trên tủ giày,

xoay người đóng cửa.

Tả Ý ngẩn ngơ nhìn cái hộp màu xanh nhạt anh để lại,

mở ra xem, trong hộp là chiếc nhẫn kim cương sáu chấu.

Anh nói, anh nói thật đó.

Anh muốn cô lấy anh.

Nhưng anh không chờ câu trả lời đã đi rồi.

Đêm hôm đó, Lệ Trạch Lương không gọi điện chúc ngủ

ngon như thường ngày, gọi cho anh cũng không được, Tả Ý không hiểu làm sao ngủ

không yên giấc.

cdcd

Buổi sáng chen lấn trên tàu điện ngầm, đến Đường Kiều

đã là chín giờ. Thấy mọi người chưa làm việc mà đang tụ tập xem tin trong máy

tính.

“Em biết gì chưa?” Ngô Uy Minh lo lắng hỏi cô.

“Biết gì?” Cô khó hiểu.

“Vậy em lại xem này.” Ngô Uy Minh mở bản tin cho cô

xem.

Vẫn là chuyện đường cao tốc thành phố A-B, nhưng trong

đó có mấy câu nhắc đi nhắc lại Lệ thị.

“Đường cao tốc sẽ xuyên qua vịnh Lam Điền hay xây

đường hầm ạ?” Phóng viên hỏi.

“Sau khi chuyên gia bàn bạc và lựa chọn kĩ càng, sẽ

xây một đường hầm dài ba kilomet.” Tổng phụ trách thiết kế trả lời.

“Đường hầm dài đến ba kilomet, đã tính đến tình hình

sông và lớp đá ngầm chưa ạ?”

“Điều này chúng tôi đã tham khảo toàn bộ bản quy hoạch

rồi.”

“Đường hầm dài như thế, vấn đề thông gió sẽ giải quyết

như thế nào?”

“Trong bản thiết kế của chúng tôi có bốn lỗ thông gió,

nhưng rà soát lại địa hình chúng tôi phát hiện có lẽ lỗ thông gió thậm chí cả

đường hầm sẽ làm tổn hại suối nước nóng ngầm của vịnh Lam Điền.”

“Ý ngài là, suối nước nóng thiên nhiên ở vịnh Lam Điền

sẽ cạn kiệt?”

“E là vậy.”

Xem đến đây, Tả Ý há hốc miệng, nhìn Ngô Uy Minh.

“Có vì thế mà đổi tuyến đường hay không thưa ngài?”

Phóng viên lại hỏi.

“Xác suất thay đổi tuyến đường không nhiều, dù sao đây

cũng là công trình cấp chính phủ.” Người nọ cười.

Tả Ý nhìn máy tính, chậm rãi ngồi xuống, trong một lúc

đầu óc hơi đờ đẫn.

“Lệ Trạch Lương đâu?” Ngô Uy Minh hỏi.

“Ở thành phố B mấy ngày rồi.”

“Anh ta biết không?”

“Không biết...” Tả Ý nói thêm, “Ý em là em không biết

anh ấy có biết không.” Cô nghĩ muốn loạn óc.

Ngô Uy Minh tay chống đầu, “Không có suối nước nóng,

tin này mà lan ra không chừng phần lớn vịnh Lam Điền ngừng thi công, không thì

một căn cũng không bán được.”

Tả Ý nhất thời rối loạn. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là

gọi cho Lệ Trạch Lương, không liên lạc được. Cô nóng nảy, bấm dãy số hết lần

này đến lần khác. Tiếc là trước sau vẫn không gọi được.

5.

Dương Vọng Kiệt biết tin này chậm hơn nhóm người bên

Tả Ý.

Anh có một đồng nghiệp mua cổ phiếu của Lệ thị, hình

như buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch thì rớt giá mạnh, nên rên la ầm ĩ. Dương

Vọng Kiệt đến gần xem thử.

“Lệ thị rớt ghê quá.” Người đồng nghiệp lắc đầu.

“Chỉ điều chỉnh thôi, công ty lớn cũng không đến nỗi.”

Dương Vọng Kiệt nói.

“Anh Dương, anh không biết đâu, Lệ thị hụt ăn vịnh Lam

Điền rồi.”

“Sao?”

Người đó mới mang tin vịnh Lam Điền kể ra.

Dương Vọng Kiệt nghe xong trợn mắt, vội vàng tìm Doãn

Tiêu.

Doãn Tiêu cũng bó tay chịu chết, “H