
ơi khó giải quyết
đó, nếu Lệ thị có sơ suất gì thì nhiều người vạ lây lắm.” Anh ta và Dương Vọng
Kiệt có chân trong hạng mục nhỏ trong biệt viện Quan Lan, họ là một trong những
nhà thầu nhận xây cho Lệ thị.
“Đợi xem sao đã.” Dương Vọng Kiệt nói.
Dù sao Lệ thị cũng là công ty lớn, không phải nói mất
là mất được. Đã đầu tư mạnh tay đến vậy, sao có thể mù mờ đến thế. Anh biết Lệ
Trạch Lương là người nói sao làm vậy, tuy ngoài mặt chuyện trò vui vẻ, gặp ai
cũng hoà nhã cười vui, nhưng tính cách tuyệt đối không cho người khác làm trái
ý anh ta.
“Tôi cho người đến thành phố B thăm dò.” Doãn Tiêu
nói.
“Cũng được, đề phòng vẫn hơn, bên này cũng phải chuẩn
bị.” Để khỏi gặp phải làm mà không lấy được tiền.
Lúc Dương Vọng Kiệt đi, Doãn Tiêu hỏi: “Lần trước cậu
nhờ tôi điều tra Thẩm Tả Ý, là cái cô cậu đưa đến vào ngày cưới tôi đúng
không.”
“Ừ.”
“Cậu đã ăn trong bát lại trông trong nồi à? Em tôi mà
uất ức gì, tôi cho cậu biết tay!” Doãn Tiêu nửa đùa nửa thật nói với anh.
Dương Vọng Kiệt cười, xem ra lần trước nhờ ông bạn thân
này thăm dò Thẩm Tả Ý, chắc đã nghe ngóng hết chuyện liên quan giữa anh và cô
ấy rồi.
“Không dám, không dám.” Dương Vọng Kiệt nói.
“Nói thật,” Doãn Tiêu thu lại nụ cười, “Người đàn bà
này đừng dây vào. Lần trước cũng vì cô ta mà Lệ Trạch Lương mới trở mặt với
ngân hàng Huy Hỗ.”
Chuyện này trong nghề đều biết, ngoài sáng không nói
làm gì, nhưng trong tối lại truyền tai rất nhanh chóng.
“Nhưng mà,” Doãn Tiêu nghi hoặc, “Trên lí thuyết Lệ
Trạch Lương làm hại Thẩm gia nhà tan cửa nát, cô ta sao ở cùng Lệ Trạch Lương
được nhỉ? Hoặc nên nói, Lệ Trạch Lương sao lại giữ người đàn bà như thế ở bên
mình.”
Dương Vọng Kiệt cười cười, không nói gì.
Đó là bởi vì Tả Ý cô ấy không nhớ bất cứ điều gì.
Buổi tối, Dương Vọng Kiệt đưa Doãn Tiếu Mi đi ăn cua,
đang ăn giữa chừng tự nhiên nhận được điện thoại của Doãn Tiêu, “Vọng Kiệt,
không ổn rồi.”
“Sao vậy?”
“Phá đám tâm tình ăn cơm của cậu với Tiếu Mi. Tình
hình hơi khó giải quyết, cậu về một chuyến đi.”
Dương Vọng Kiệt nhanh chóng đưa Doãn Tiếu Mi về, quay
lại công ty thấy Doãn Tiêu đầy lo âu.
Doãn Tiêu quay sang nhìn anh, sắc mặt nặng nề.
“Tôi vừa lấy được tin bên ban giám đốc Chính Nguyên,
sáng mai bọn họ sẽ tuyên bố rút vốn không cho Lệ thị vay nữa.”
“Ôi!” Dương Vọng Kiệt chết sững.
“Nên chúng ta phải nghĩ cách lấy cho được tiền trước,
còn cổ phiếu Lệ thị cậu cũng nên bán đi.”
“Chính Nguyên sao đột nhiên...”
“Thời gian này phải cẩn thận, không chừng Chính Nguyên
cũng mang tâm lý đó.”
“Tuần trước cho vay, tiền chưa tới nơi, giờ lại không
cho, trở mặt cũng nhanh thật.” Làm hại người làm ăn nhỏ lẻ như họ cũng trở tay
không kịp.
“Còn một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Nghe nói Chính Nguyên cho Lệ thị vay, là Thẩm Tả Ý
làm cầu nối.”
“Cô ấy sao quen biết rộng đến vậy?”
“Chuyện này thì không biết.” Doãn Tiêu nhún vai.
Dương Vọng Kiệt sực nhớ chuyện lần đó, Tả Ý đỡ một cái
tát giúp Mạnh Lê Lệ, anh cũng chứng kiến.
Tuy họ đầu tư tiền không nhiều nhưng dù sao đó cũng là
món tiền đầu tiên của họ nên rất căng thẳng, vì thế bàn bạc xong, vội vàng nhờ
vả người quen. Dương Vọng Kiệt ở trong văn phòng kiên nhẫn chịu đựng một đêm.
Sáng sớm, Dương Vọng Kiệt rửa mặt, đi cùng Doãn Tiêu
xuống lầu ăn sáng. Anh không nghĩ gặp Tả Ý đang đi từ đối diện ở góc cửa tiệm
vằn thắn nổi tiếng.
Tinh thần cô không tốt, có đánh chút phấn cũng không
che hết quầng thâm trên mắt.
“Tả Ý.” Anh gọi cô.
“Là anh à.” Tả Ý mỉm cười chào.
“Đây là bạn tôi, Doãn Tiêu.” Dương Vọng Kiệt giới
thiệu.
Tả Ý gật đầu, “Tôi đã dự tiệc cưới của Doãn tiên
sinh.”
Sau khi cô đi rồi, Doãn Tiêu nhìn theo bóng lưng cô,
“Khá xinh đẹp, khó trách anh Dương chúng ta trước kia chết mê chết mệt.”
“Doãn Tiêu, tôi với cô ấy là bạn bè bình thường thôi.”
Dương Vọng Kiệt cười.
“Cô ấy bình thường với cậu, còn cậu không bình thường
với cô ấy, chẳng lẽ tôi nhìn không ra? Dừng ở đây thôi, em rể.” Doãn Tiêu cười
châm chọc.
Phía đằng kia Tả Ý rẽ vào khúc cua, băng qua đường đi
xuống cầu thang vào ga tàu điện ngầm.
Cô nhìn người đàn ông vóc dáng dong dỏng phía trước,
dáng người rất giống Lệ Trạch Lương, cô bỗng ngẩn ngơ, hai giây sau lại cười
ngây ngốc, anh làm sao xuất hiện ở đây được chứ. Mỗi lần vào ga tàu điện này là
thấy ngột ngạt như cái thùng sắt, dù bạn muốn xoay người cũng tốn rất nhiều sức
lực.
Anh không phải chịu nỗi khổ này. Nên không ai có thể
tưởng tượng nếu có một ngày hai chữ Lệ thị không còn giá trị, Lệ Trạch Lương sẽ
sống thế nào?
Ngày hôm đó anh từ thành phố B về thăm cô, anh cũng
nói thế. Đến bây giờ anh chưa hề nói lời ngọt ngào với cô, nhưng hôm đó anh cứ
nói mãi, như chỉ sợ không còn cơ hội để biểu lộ, thậm chí còn cầu hôn cô ở một
nơi chật hẹp.
Từng chút từng chút liên kết lại, chính là vẻ mặt ly
biệt.
Sau lần điện thoại không liên lạc được, cô không còn
tìm anh.
Có lẽ anh bề bộn nhiều việc, có lẽ anh vốn đã muốn biến
mất.
Nếu anh nhớ đến cô, không thể nào không về tìm.
Giờ cao điểm buổi sáng trong tàu điện ngầm rất ồn ào.