
ó người đi sát qua, lại đụng phải anh.
Nhưng anh vẫn đứng thẳng chỗ đó, không nhúc nhích, một giây, hai giây, ba
giây... thời gian như dài đăng đẵng.
“Kết thúc cái gì?”
Sau đó, miệng anh nhếch lên, cười nhạt.
Họ cứ đứng trong toa tàu điện, thấy dòng người chen
lên rồi ào xuống. Không biết đứng bao lâu, hành khách ngày càng ít đi, hai
người đứng trong toa xe trống trải, nhìn thật khó coi.
Tả Ý cảm giác chân muốn run lên.
Cô mới nhớ ra, anh không thể đứng lâu.
“Vừa rồi không phải Tiết Kỳ Quy nói anh biết tất cả
rồi đó sao.” Cô nói, “Anh ngồi một chút đi.”
Anh không đáp, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Nếu anh hành hạ bản thân mình, em không còn gì để
nói.”
Anh như hoá đá, nhìn chằm chằm cô.
Tả Ý quay mặt chỗ khác, “Em còn cái này muốn trả cho
anh.”
Cô nói xong cúi xuống, thò tay vào túi xách muốn lấy
vật gì đó, lúc đang mở khoá kéo, anh tức khắc đè tay cô lại, ngăn cản hành động
của cô. Tả Ý chưa từng thấy anh dùng lực mạnh đến vậy, nắm chặt tay cô, không
cho cô lấy vật kia ra.
Cô muốn giãy ra nhưng không cách gì giãy nổi.
Năm đầu ngón tay anh, vì dùng sức mà trở nên trắng
bệch.
Cô đưa tay kia kéo tay anh ra, nhưng anh vẫn nắm chặt
không buông.
Họ đứng cứng đơ một chỗ, tạo thành một tư thế kì quặc.
Trong toa xe chỉ còn khoảng ba, bốn người, hình như là
khách từ nơi khác đến đây đi du lịch, khó hiểu nhìn về phía họ.
Hồi lâu sau, anh mới nói: “Thẩm Tả Ý, em không thể cho
anh giữ chút tự trọng nào sao?” Vì thật lâu không lên tiếng, cổ họng anh hơi
khô, vừa lên tiếng có vẻ hơi khàn khàn.
cdcd
“Vì sao? Tập đoàn Đông Chính vì sao phải làm vậy?”
Dương Vọng Kiệt hỏi.
“Cậu có cảm thấy chỗ nào kì quái không?”
“Kì quái chỗ nào?”
“Có người nói, khi Thẩm Tả Ý làm ở Lệ thị, chính cô ta
cố sức đề ra kế hoạch hợp tác với Đông Chính. Khi đó cô ta đang qua lại với Lệ
Trạch Lương. Còn Thẩm gia với Đông Chính lại quen biết từ lâu.”
“Vậy thì sao? Cô ấy chẳng qua giúp đỡ thôi.”
“Vọng Kiệt, cậu không kết nối được sao? Vịnh Lam Điền,
Huy Hỗ, Chính Nguyên, thế nào lại không quan hệ gì với cô ta? Cậu không biết
đây là cạm bẫy cô ta bố trí cho Lệ Trạch Lương ư?”
Dương Vọng Kiệt đột nhiên ngẩng lên, “Không thể nào!”
Doãn Tiêu lại nói: “Thẩm Tả Ý để Lệ thị và Đông Chính
hợp tác, còn nhiều tiền như thế, để Lệ thị đầu tư giai đoạn đầu. Vì Thẩm Tả Ý,
Lệ thị trở mặt với Huy Hỗ. Sau đó ở buổi đấu giá, Lệ thị lâm vào tình cảnh tài
chính khó khăn, cô ta chủ động đến tìm Chính Nguyên. Nếu không phải vậy, cậu
cảm thấy Lệ thị không tìm ra ngân hàng nào cho vay à? Sau đó tiết lộ tin vịnh
Lam Điền ngăn đường nước, Lệ thị rúng động, Chính Nguyên lại quay lưng, cuối
cùng là đến Chiêm Đông Quyến ra mặt. Ba mũi tấn công sợ gì Lệ thị không sụp
đổ?”
“Không thể nào.” Dương Vọng Kiệt kinh ngạc, lặp lại
câu vừa rồi lần nữa.
Cô ấy quen biết Mạnh Lê Lệ, là tình cờ.
Cô ấy vừa quen Chiêm Đông Quyến đây thôi, nên quan hệ
với tập đoàn Đông Chính cũng là tình cờ.
Cô ấy và Chu An Hoè, chẳng qua là quan hệ luật sư và
bị cáo, cô ấy chỉ muốn lấy lại chính nghĩa cho cô gái kia, nhất định vẫn là
tình cờ.
“Không thể nào...” Anh thì thào tự nói, nhưng không
còn chắc chắn như trước.
“Không có gì là không thể. Tôi đã nói Thẩm Tả Ý không
phải cô gái bình thường. Lệ Trạch Lương hại chết ba cô ta, hại Thẩm gia nhà tan
cửa nát. Mối thù giết cha có thể không trả trả sao?”
“Nhưng... cô ấy không thể, vì cô ấy bị mất trí nhớ.
Tất cả đều không nhớ rõ, làm sao báo thù Lệ Trạch Lương cho được?”
“Mất trí nhớ?” Doãn Tiêu hơi há miệng.
“Cô ấy bị tai nạn, quên hết quá khứ.” Dương Vọng Kiệt
giải thích.
“Quên hết tất cả?”
“Không phải, hình như nhớ một ít, quên một ít.”
Doãn Tiêu nghe xong, giật mình một chút rồi nở nụ cười
lạ lùng, “Loại tình tiết này mà cậu cũng tin? Có mất trí hay không ngoại trừ cô
ta, ai biết được.”
cdcd
“Lệ Trạch Lương, lòng tự trọng của anh?” Cô xuỳ khẽ.
“Khi Tả Tình bị điên, anh có nghĩ đến tự trọng của chị
ấy không?”
“Khi ba tôi vì anh mà chết, anh có nghĩ đến tự trọng
của ông không?”
“Khi mẹ tôi qua đời, anh có nghĩ đến tự trọng của bà
không?”
“Khi tôi lái xe tự sát, anh có chú ý tự trọng của tôi
không?”
Cô mở to mắt, chất vấn anh từng câu, một giọt nước mắt
đau buồn cũng không rơi được.
“Tôi từng ngưỡng mộ anh, yêu anh, thậm chí còn coi anh
là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời tôi, nhưng anh đối xử với tôi thế nào? Anh
cướp hết của tôi. Lúc đuổi cùng giết tận, anh có từng nhăn mày không? Anh có
từng chần chừ không?”
Trước kia không đợi được câu trả lời của anh, hôm nay
có đợi cũng chẳng giải quyết được gì.
Tả Ý lại nói: “Thật ra, anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ
yêu bản thân anh mà thôi.”
“Nên từ đầu đến cuối đều là em đóng kịch.” Anh thản
nhiên nói.
“Phải.”
“À. Anh quên, lúc đại học không phải em đóng vai chính
trong đội kịch đó sao? Được như bây giờ là do khi đó tập luyện phải không? Em
để Chiêm Đông Quyến đóng kịch với em, có trả giá gì không?” Cái giá để hắn ta
ôm tâm trạng cá chết lưới rách, trả thù Lệ thị.
“Không liên quan đến anh.”
Lệ Trạch Lương bỗng trào phún