
, tối nay mời Chính Nguyên
dùng cơm.” Lệ Trạch Lương nói, “Lần trước tôi bảo cậu đăng kí tài khoản chuyển
tiền, làm xong chưa?”
“Mở xong rồi, nhưng con số hơi lớn.”
“Cậu xử lý là được rồi.”
Buổi chiều Tả Ý vất vả lắm mới về sớm, vào siêu thị
mua nguyên liệu với sách dạy nấu ăn, định bụng về sớm thử lại tài nghệ đã lâu
không nấu nướng. Cô đẩy xe đẩy, chọn rất nhiều món anh thích ăn.
Một mình cô ôm đồ ra tàu điện ngầm, rồi ì à ì ạch xách
về nhà. Vậy mà, vừa vào nhà thì nhận được tin nhắn của Lệ Trạch Lương.
“Buổi tối anh có tiệc, không về nhà ăn cơm.”
Một câu không mặn không nhạt.
Cô nhìn hai dòng chữ trên màn hình, lòng không biết
thế nào, mơ hồ khó chịu. Bình thường nếu không về, anh ít khi dùng tin nhắn mà
gọi điện luôn.
Đây là lần đầu tiên anh báo với cô thế này.
Là không muốn nói chuyện với cô, hay hiện giờ đang bận
bịu quá không thể tranh thủ chút thời gian?
Chắc có lẽ ý sau rồi, cô tự an ủi.
Tám giờ, chín giờ, mười giờ, mười một giờ... Kim giờ
trên đồng hồ treo tường nhích từng số một, Lệ Trạch Lương vẫn chưa về. Tả Ý
càng lúc càng mất kiên nhẫn, đổi kênh ti vi cả trăm lần, bắt đầu nổi điên.
Cô có lòng tốt nấu cơm cho anh, anh nói không về là
không về, còn ở ngoài rượu chè bê tha, đến khuya cũng chưa về nhà.
Đáng ghét!
Thật đáng ghét!
Vô cùng đáng ghét!
Lát nữa nhất định không nhìn mặt anh! Tuyệt đối không
thể mềm lòng!
Tả Ý quyết định đi tắm, lúc xả nước hình như nghe
tiếng anh mở cửa. Cô âm thầm dự định, lát nữa phải làm bộ mặt oán phụ cho anh
thấy, cho anh nếm mùi.
Cô tắm xong ra phòng khách, rồi đến thẳng phòng ngủ,
nhưng không nén được vẫn liếc sang nhìn Lệ Trạch Lương một cái. Anh ngồi trên
sofa, đưa lưng về phía cô, nên không thấy anh ngồi đó làm gì.
Tóm lại đã về đến cũng không nói chuyện với cô, Tả Ý
thở phì phì tắt đèn phòng khách, bỏ anh ngồi trong bóng tối, sau đó lên giường
trùm kín đầu.
Nhẫn nhịn ba, bốn phút, người bên ngoài không động
tĩnh gì, cũng không thấy đứng dậy mở đèn.
Bị đông cứng rồi sao? Tả Ý bực bội.
Cô hoài nghi rời giường, thấy anh vẫn ngồi đó, không
nhúc nhích. Cô bước thêm một bước, không ngờ đá phải chân ghế cạnh đó. Vì đã
cắt móng chân, nên đầu ngón chân bị đụng đau khiếp.
Anh bỗng lên tiếng, “Đụng trúng chỗ nào rồi, ra anh
xem.” Giọng nói mệt mỏi, trầm khàn.
Cô không để ý anh, làm bộ mình đi uống nước.
“Tả Ý.” Anh gọi.
Cô không thèm ngó, đi vào phòng bếp.
“Tả Ý, anh đau đầu.” Anh nói.
Câu này vừa nói ra, lập tức có hiệu quả.
Cô liền dừng bước xoay nhanh người hỏi: “Sao vậy?”
Lệ Trạch Lương nhếch môi, hài hước nói: “Không phải em
định không thèm nhìn anh sao?”
Tả Ý tuy trong tối không nhìn thấy mặt anh, nhưng cũng
mường tượng lúc anh nói câu này bằng vẻ mặt đắc chí như thế nào.
Anh dám cố ý nói đau đầu lừa cô.
“Xí──” Tả Ý giận nghiến răng.
“Đến đây, anh ôm chút.” Anh vẫn mặt dày nói.
“Không có cửa đâu! Trên người anh không phải mùi thuốc
lá thì là mùi rượu, mùi hôi bốc tùm lum, nghe mùi thấy gớm.” Cô đứng đó giằng
co với anh.
Anh không hề tức giận, trái lại còn cười lớn.
“Hừ──” Cô bất mãn.
“Rót giùm anh ly nước.” Anh cười rồi nói.
“Nghĩ hay nhỉ.”
“Tả Ý,” Anh dịu dàng gọi cô, “Cổ anh khát khô khó chịu
quá.”
Thế kia là nhận lỗi, hình như không phải làm bộ. Lòng
cô thật ra cũng hơi hơi lo lắng. Nghe lời rót ly nước đến trước mặt anh.
Lúc đưa cho anh, cô đụng phải tay anh nóng bừng, hết
hồn.
“Anh sao rồi?” Cô vội vàng ngồi xổm xuống, sờ sờ trán
anh, hình như đang sốt.
Hoá ra nhức đầu là thật à.
“Uống nhiều quá, hơi nhức đầu, ngủ một giấc là khoẻ.”
Anh cười.
Thấy anh cười, Tả Ý đoán anh uống cũng không ít, bằng
không ngày thường làm gì ngu ngu thế này.
“Rõ ràng là cảm rồi còn đi uống rượu, còn muốn sống
nữa không? Thế nào là do rượu, thế nào là phát sốt, anh không phân biệt được
à?” Cô càng nói càng giận, lập tức đi tìm thuốc hạ sốt, thuốc cảm cho anh.
Sắc mặt anh càng uống càng xanh, người thường nhìn
không biết có say hay không. Nhưng chỉ cần quá giới hạn, cả người sẽ nóng hổi.
Nhưng chắn chắn không phải kiểu nóng hâm hấp như bây giờ.
Cho anh uống thuốc, Tả Ý dìu anh lên giường, rồi lấy
khăn nhúng nước ấm lau người cho anh.
Anh nằm trên giường.
Tả Ý cởi nút áo cho anh, vòng ngực rắn chắc hơi lộ ra.
Da anh rất kì quái, có say rượu hay phát sốt cũng không ửng hồng. Nhưng khăn
nóng vừa chạm vào, lại bắt đầu ửng màu hồng nhạt.
Tuy đã ôm rất nhiều lần, chạm cũng rất nhiều lần,
nhưng lau đồi ngực săn chắc kia, Tả Ý lại thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
Anh hé mắt nhìn cô, hỏi: “Em đỏ mặt gì vậy?”
Người này uống rượu say chỉ số thông minh thấp hẳn,
nói chuyện thật thẳng thắn.
“Nếu lát nữa không hạ sốt, chúng ta phải đi khám.” Cô
nói.
“Không đi bệnh viện.”
“Sao lại không đi?”
“Anh thấy bệnh viện là bực mình.” Anh nói.
“Vậy lúc em nằm viện anh mỗi ngày đều đến thì sao?”
“Cái đó không giống.”
“Sao không giống?” Tả Ý thay thau nước lau tay, lau
mặt cho anh.
“Có chích cũng là chích em, không phải chích anh.” Anh
miễn cưỡng nói.
Tả Ý lườm cháy anh, xem ra anh say cũng còn tỉnh táo