XtGem Forum catalog
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 8.5.00/10/339 lượt.

Có người đọc báo, có người gọi điện thoại, có người cầm điểm tâm sáng nóng hổi

vừa chờ xe vừa ăn.

Cô biết Lệ Trạch Lương ở nhà lúc ăn cơm rất ít khi nói

chuyện, từ nhỏ được dạy dỗ đã thành thói quen. Bữa sáng ăn gì, bữa chiều ăn gì

phỏng chừng đều đã sắp sẵn thực đơn.

Cuộc sống bình dân thế này, cả đời anh cũng không thể

nào quen được. Tàu điện vào ga, người trên sân ga ùa vào, có người từ sau cô

xông lên, đụng vào vai Tả Ý. Cô bị vuột tay, điện thoại rớt xuống, vội vàng cúi

xuống nhặt lên, không ngờ người nào đó huých cô một cái làm cô lảo đảo té nhào,

nhưng ngay lúc đó có một cánh tay mạnh mẽ túm được cô, kéo cô lại.

Tả Ý xoay lại nhìn, là Lệ Trạch Lương.

“Anh định đột nhiên xuất hiện cho em ngạc nhiên hơn.”

Anh đứng trong dòng người hối hả, thản nhiên cười với cô.

“A Diễn.” Cô mỉm cười, gọi hai chữ này.

“Ừ? Có ngạc nhiên không?”

“Anh...” Tả Ý hít một hơi, hỏi câu muốn hỏi nhất, “Sao

anh lại ở đây?”

Nhưng anh lại tránh không đáp, đổi tính, còn đùa giỡn

nói: “Cô Thẩm, tình cờ thật, anh cũng đón chuyến tàu này.”

6.

Hôm nay, nhiệt độ hạ đột ngột, nhưng khuôn mặt tươi

cười của anh giống như mặt trời ấm áp vào ngày đông, cuốn đi mây mù trong thời

tiết này, chỉ là không cuốn được gánh nặng trên người anh và Tả Ý.

Cô biết, đó là vẻ tươi cười gượng gạo của anh.

Anh nói xong, bước đến nhặt di động đưa cho cô.

Ít khi nào anh dùng thái độ ấy nói chuyện, Tả Ý ngây

ngẩn một hồi rồi mới hỏi: “Chuyện bên kia thế nào rồi?” Anh sao lại bỏ mặc tình

trạng hỗn loạn bên kia, mà an nhàn thảnh thơi đứng đây.

Khi nói chuyện, chuyến tàu thứ hai vừa ngừng lại.

Anh hỏi: “Em không lên xe sao?” Lập tức không chờ cô

trả lời đã kéo cô chen lên.

Thật ra, cô không biết, sáng sớm anh đã xuất hiện dưới

lầu nhưng do dự không biết làm sao đi lên, vì thế chờ đến khi cô đi làm. Anh

lên xe buýt theo cô, rồi băng qua đường, vào ga tàu điện ngầm. Anh ở xa xa nhìn

cô, lẳng lặng ngắm nhìn không muốn bị quấy rầy.

Hai người tìm chỗ đứng. Dòng người tràn vào toa xe,

anh đẩy cô vào trong góc đứng che lại. Đột nhiên trong đám người chen chúc, có

người mò mẫm từ túi xách lần xuống tay cô. Bàn tay ấy, đầu ngón tay hơi lạnh,

lòng bàn tay lại ấm áp, ngón tay thon dài bao trùm bàn tay cô, nắm chặt.

Một ít tóc rũ xuống trán, Tả Ý rút tay ra vén tóc lại,

rồi đổi tay cầm túi xách.

Trong toa có một hành khách sắp đến trạm, cần xuống

gấp. Người đó lúc chen lên thì đụng mạnh vào Lệ Trạch Lương, Tả Ý thấy anh hơi

nhíu mày.

Tả Ý nhìn quanh, bên cạnh có chỗ ngồi, hỏi anh: “Anh

có cần tìm chỗ ngồi không?” Cô lo lại có người đụng phải anh hoặc là đứng lâu

lại đau chân.

Lệ Trạch Lương lắc đầu, “Không cần.”

“Nếu không anh đứng trong đi, em đứng ở ngoài.” Cô đề

nghị.

Anh không chịu.

Lát sau Tả Ý lại nói: “Em không sợ chen lấn, em đứng

ngoài tốt hơn.”

Gần đó có người nghe thấy nhìn Lệ Trạch Lương, rồi

nhìn Tả Ý, chắc là hơi lạ lùng vì câu đó của Tả Ý.

Lệ Trạch Lương lạnh nhạt liếc cô.

Tả Ý nín thin thít.

Tới trạm thứ hai, người lên càng nhiều, khoảng cách

giữa anh và cô không thể không gần hơn. Mặt cô gần như áp sát cổ anh. Mỗi người

đều có hơi thở đặc trưng của riêng mình, anh cũng có. Và mùi hương hơi thở là

chất độc mê hoặc lòng người.

Sau đó điện thoại Lệ Trạch Lương reo lên, là Tiết Kỳ

Quy.

Anh liền bấm tắt.

Không đầy một phút, điện thoại lại reo lên.

Lại bấm tắt.

Tả Ý nhìn anh.

Anh nhận biết ánh mắt cô, đành bắt máy, đôi mắt không

biểu lộ gì, chỉ liên tục “ừ” ba lần rồi tắt máy. Giọng điệu lạnh lùng khiến

người ta thấy rét lạnh.

Sau khi tắt điện thoại, Tả Ý cảm thấy người anh thoáng

cứng đờ, sắc mặt trắng nhợt, một lúc lâu sau mới phục hồi lại.

“Em...” Cô ngừng lại, rồi nói tiếp, “Chúng ta cần phải

nói chuyện, nên em luôn đợi anh về.”

cdcd

Ăn xong bữa sáng, Dương Vọng Kiệt về văn phòng nhắm

mắt nằm nghỉ, thì bị Doãn Tiêu gọi giật dậy.

“Vọng Kiệt! Mười phút trước tập đoàn Đông Chính tổ

chức buổi họp báo, tuyên bố đơn phương ngừng hẳn hợp đồng.”

“Đơn phương ngừng hẳn hợp đồng?” Dương Vọng Kiệt từ

ghế bật dậy.

“Tập đoàn Đông Chính tuyên bố bỏ kế hoạch vịnh Lam

Điền, hơn nữa sẽ không tiến hành đầu tư vào vịnh Lam Điền giai đoạn cuối.”

“Cái gì?” Dương Vọng Kiệt sửng sốt, “Vậy chẳng phải họ

tổn thất rất lớn sao.”

“Tiếc là tổn thất lớn nhất vẫn là Lệ thị.” Doãn Tiêu

nói, “Không nghi ngờ gì đây chính là đổ thêm dầu vào Lệ thị. Thiệt hại nặng như

thế, phá sản là chuyện sớm muộn.”

cdcd

Tả Ý nói xong câu đó, Lệ Trạch Lương nhìn cô, đôi mắt

sâu không thấy đáy, “Em muốn nói gì?”

Đúng lúc đến trạm, giọng nữ trong loa máy móc báo tên

trạm dừng. Có người đổi chỗ, chuẩn bị xuống xe; có người gọi bạn cùng xuống,

trong toa xe bắt đầu ồn ào.

Tàu điện từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng hẳn, đám

đông lại chộn rộn.

Cô nhích mặt ra ngoài, nói trong tiếng xôn xao ồn ã:

“Chúng ta... kết thúc đi.”

Chúng ta kết thúc đi.

Năm chữ vừa ra khỏi miệng, chung quanh dường như yên

tĩnh, trong khoảnh khắc đó, cửa xe mở ra.

Đám đông ào ra.

Cả thế giới im lặng chỉ có hai người bọn họ.

Anh đứng đó, c