
chúng tôi đến trễ.” Tả Ý đành nói.
“Là tôi đến sớm thôi.” Mạnh Lê Lệ cười. “Hiếm khi được
luật sư Thẩm hẹn gặp.”
“Thật ra...” Tả Ý nói, “Không có chuyện thì không tới
tìm, nhưng có chuyện muốn nhờ cô Mạnh hỗ trợ.”
“Cô gì mà cô chứ, chị lớn hơn em có mấy tuổi, kêu là
chị Mạnh được rồi. Chẳng biết có hân hạnh được luật sư Thẩm gọi cho một tiếng
chị không.” Cô ấy cười khẽ, mắt long lanh rất hút hồn.
“Chị Mạnh.” Tả Ý vui vẻ gật đầu, “Vậy cũng gọi em là
Tả Ý đi.”
“Tả Ý, tên rất hay. Nếu Gia Huỷ nhà chị được một nửa
thấu hiểu lòng người như em thật tốt quá.” Mạnh Lê Lệ nói.
Thấy câu chuyện càng lúc càng xa, Tả Ý cảm thấy không
ổn, có phải đối phương không muốn nhúng tay vào không.
Không ngờ Mạnh Lê Lệ sau khi nói việc nhà xong, ngắn
gọn hỏi thẳng: “Em nói nhờ chị hỗ trợ, có phải chuyện tiền nong của Lệ thị?”
Cô ấy vừa đoán đã trúng, quả là có dự định trước.
“Đúng vậy, nhờ chị Mạnh hỗ trợ.”
“Bà cụ Chu đã có
lời với chúng tôi, ai cho Lệ thị vay chính là gây sự với bà cụ. Hiện giờ Chu gia tuy
là mất đi thanh thế, nhưng lời bà cụ vẫn có trọng lượng. Lệ thị làm vậy, dù gì
vẫn quá kích động. Thanh niên ấy mà, có một số trường hợp không thể va chạm,
anh ta hành động quá tuyệt tình.”
Nghe vậy lòng Tả Ý đã nguội lạnh hơn nửa.
“Nếu chị Mạnh có thể giới thiệu, em tình nguyện đến Chu gia xin
nhận lỗi.” Tuy cô bướng bỉnh vô cùng, nhưng chỉ cần có khả năng giúp anh, bản
thân cô chịu thiệt thòi thế nào cũng được.
“Làm thế e không được. Tuy chị không quen Lệ tổng,
nhưng cũng nghe chút ít về tính tình của cậu ta, chắc em tới tìm chị, cậu ta
không biết đâu nhỉ.” Mạnh Lê Lệ lắc đầu nói.
“Anh ấy cố chấp lắm.” Tả Ý thẹn thùng nói.
“Thật không ngờ, tính cách đó cũng có người yêu.” Mạnh
Lê Lệ nói.
“Tả Ý,” Mạnh Lê Lệ ngừng một hồi, nói tiếp, “Việc này
chị tình nguyện giúp em.”
Tả Ý kinh ngạc nhìn cô ấy, sau một giây thẫn thờ thì
bật cười, sau đó nhìn Ngô Uy Minh vẫn không hề lên tiếng ngồi bên cạnh.
“Cảm ơn chị.” Cô thật lòng biết ơn.
“Chị giúp đỡ chỉ có một nguyên nhân. Không phải vì chị
tin Lệ thị hay có hứng thú với Lệ tổng, muốn được trả công gì đó, mà là vì em,
Tả Ý.” Mạnh Lê Lệ với tay nắm chặt tay Tả Ý, nói, “Thời gian bất lực nhất trong
cuộc đời chị đã được em giúp đỡ. Gia Huỷ bất hoà với chị, trước mặt mọi người
làm nhục chị, bạn trai lại trốn mất, cũng do em chắn trước chị.”
“Đó là... công việc của em.” Cô cười.
Mạnh Lê Lệ nói: “Chị đồng ý với em, cũng do Lệ tổng có
năng lực, đáng thử một lần. Có điều đây chỉ là ý của chị, còn phải chờ sự đồng
ý của ban giám đốc. Hôm qua Lệ thị vừa liên lạc với Chính Nguyên, nếu được
thông qua thì hay quá.”
“Cảm ơn chị.” Tả Ý lại cám ơn.
Mạnh Lê Lệ cười, “Hôm đó gặp hai người trên đường, chị
là người ngoài mà còn thấy hạnh phúc. Hi vọng người yêu nhau sẽ được gần nhau.”
Nói câu này, mắt cô ấy toát vẻ rầu rĩ.
Trên đường về, Ngô Uy Minh nói: “Không dè Mạnh Lê Lệ
làm việc ngay thẳng thật.”
Buổi tối, Tả Ý giống như con mèo nhỏ bám sát ngực anh.
Cô cứ nghĩ mãi nên nói với anh thế nào, để anh chấp
nhận, không đụng chạm đến tự ái của anh.
“A Diễn, nếu em làm chuyện cho anh giận thì sao đây?”
Cô hỏi.
“Chẳng lẽ em có làm được chuyện cho anh vui à?” Anh
cười nhạo.
Cô tức tối cắn cằm anh.
Anh bị đau rồi cười, cười một lúc lại ho khụ khụ.
“Anh lại không uống thuốc đúng giờ phải không?” Cô hỏi
anh.
Anh không trả lời tức là thừa nhận.
“Lớn vậy rồi còn sợ uống thuốc.” Tả Ý lắc đầu.
Sáng hôm sau, Tiết Kỳ Quy hấp tấp vào văn phòng Lệ
Trạch Lương.
“Lệ tiên sinh, Chính Nguyên đồng ý cho vay rồi.”
Lệ Trạch Lương đang tìm hồ sơ trong ngăn tủ, nghe Tiết
Kỳ Quy nói thế thì kinh ngạc.
“Sao lại thế?”
Tiết Kỳ Quy kể lại từ đầu đến cuối.
“Hôm qua, cô Thẩm đến gặp Mạnh Lê Lệ?” Anh
nghe xong chợt hỏi.
Tiết Kỳ Quy nói: “Không rõ lắm, tôi hỏi thăm ngay, rồi
báo lại anh sau.”
Khi Tiết Kỳ Quy đi rồi, anh vẫn ở trước ngăn tủ lục
tìm hơn mười phút. Trong lúc đó tiểu Lâm vào châm nước cho anh.
Lần thứ hai cô vào thấy anh vẫn đứng đó.
Cô ngờ ngợ hỏi: “Lệ tiên sinh, ngài tìm gì ạ?”
Nghe tiểu Lâm hỏi, anh hơi thất thần. Hoá ra anh khó
chịu đến thế, đồ muốn tìm trước khi Tiết Kỳ Quy vào đã quên mất, chỉ máy móc
lặp lại động tác tìm kiếm.
Tiểu Lâm thấy sắc mặt anh không tốt, không dám ở lâu,
để tách xuống bàn rồi ra ngoài ngay.
_________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Nhắc lại nhân vật để mọi
người đỡ chóng mặt. o(>_<)o ~~
Ngô Uy Minh?? Là đồng nghiệp trong văn phòng luật với
Tả Ý á.
Mạnh Lê Lệ?? Ở chương một, Tả Ý lo di chúc còn chịu
một cái tát thay cô ta. Là chủ ngân hàng Chính Nguyên.
Gia Huỷ?? Hoàng Gia Huỷ, con chồng của Mạnh Lê Lệ, lần
đầu tiên tát Tả Ý một cái, sau đó bị Lệ Trạch Lương cảnh cáo. Còn là cô gái Lệ Trạch
Lương cực kì quan tâm. (Câu này lạ lắm nhỉ, ha ha)
Tiết Kỳ Quy?? Giám đốc Lệ thị.
3.
Trong chốc lát, Tiết Kỳ Quy gọi đến cho anh câu trả
lời thuyết phục.
“Cô ấy đi một mình?” Lệ Trạch Lương hỏi.
“Có đồng nghiệp Ngô Uy Minh.” Tiết Kỳ Quy đáp.
“Ừ. Lão Tiết, cậu sắp xếp đi