
lắm.
Sau đó, cô pha nước mật ong cho anh, để gần giường, đề
phòng ban đêm anh khát nước. Làm xong xuôi mọi chuyện thì trời đã gần sáng, Tả
Ý mới chui vào chăn nghỉ ngơi.
Tưởng anh đã ngủ, nên khe khẽ đưa mu bàn tay ướm thử
nhiệt độ trên trán anh, xem anh còn sốt không. Thì bị anh nắm lấy.
“Tả Ý.” Anh nhắm mắt gọi cô.
“Hửm?”
“Cảm ơn.”
“Ừ, sau này anh dịu dàng với em là được.” Cô rộng
lượng nói.
“Anh nói chuyện Chính Nguyên ấy.”
Tả Ý ngẩn ra. Thì ra anh đã biết, hèn gì vừa rồi bất
kể là tin nhắn cũng vậy hay về đến ngồi yên trên ghế cũng vậy, đều là giận dỗi.
Nhưng không biết thế nào anh lại nghĩ thông.
Tả Ý nghe xong cười khẽ, “Không cần cảm ơn.”
cdcd
Chuyện cho vay dường như đã được xác định, còn rất
thuận lợi.
Một ngày nọ, Tả Ý vô tình đọc được một tin trên tờ báo
tỉnh để trong văn phòng.
“Phương án đường cao tốc thành phố A-B đã được thông
qua vào tháng này.”
Chu Bình Hinh than thở nói: “Thật tốt quá, sau này mấy
cậu về nhà đỡ tốn biết bao nhiêu thời gian rồi.”
Tả Ý đáp: “Ừ. Đường cao tốc trước vòng hơi xa, hơn nữa
giao thông cũng kém.”
Lệ thị ở thành phố A hôm qua nhận được tin này trước
tiên.
Đầu giờ làm, Lệ Trạch Lương tìm Tiết Kỳ Quy, “Bản vẽ
kế hoạch đường cao tốc giáp giới vẫn chưa thấy.”
“Có thể phải đợi một, hai tiếng nữa, bên kia chưa đến
giờ làm việc. Chúng tôi đã liên hệ Đông Chính rồi.”
Lệ Trạch Lương gật đầu, “Chúng ta nhất định phải biết
tin chính xác trước giới truyền thông.”
Giữa trưa, Tả Ý đột nhiên nhận được điện thoại của Lệ
Trạch Lương, anh nói phải đi công tác đến thành phố B.
“Muốn anh mang gì về cho không?” Anh hỏi.
“Bánh đậu xanh phố Trường Thuận.” Tả Ý đáp không lưỡng
lự.
Đây là món yêu thích nhất của cô.
“Được.”
“Khi nào anh về?”
“Chắc ngày mai.”
“Ừ.”
“Tối khoá cửa cho kĩ, không được tuỳ tiện mở cửa cho
người lạ, trước khi ngủ nhớ đánh răng.” Anh lại bắt đầu càm ràm uốn nắn thói
quen hàng ngày của cô.
“Được rồi, được rồi. Biết rồi mà.” Ngoài cô ra chắc
không ai biết người này mắc bệnh lải nhải đâu.
4.
Thành phố A bắt đầu vào mùa mưa.
Lệ Trạch Lương thất hẹn, mấy ngày liên tục anh vẫn
chưa về nhà.
Nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại với anh, anh đều
nói: “Không có gì, nhiều việc vụn vặt thôi.”
Hôm đó, Tả Ý đang làm việc thì nhận được điện thoại
của Lệ Trạch Lương.
“Tả Ý, em xuống đi.” Anh nói.
“Ơ! Làm chi?”
“Anh ở ngoài Đường Kiều.”
“Hả!?” Tả Ý ngớ người, không thể nào, anh đang ở thành
phố B mà.
“Nếu không xuống, anh đi lên gọi em đó.” Anh doạ cô.
“Anh về rồi thật hả?” Cô hỏi lại lần nữa.
“Mau lên.” Anh hơi mất kiên nhẫn.
“Sao anh không nói em biết?”
Cô vừa nói vừa ra khỏi thang máy, nhìn quanh quất,
không ngờ mới lựng khựng mấy bước thì bị một bàn tay tóm lấy, chủ của bàn tay
nhanh chóng kéo cô vào toilet nhỏ kế bên, sau đó lạch cạch khoá cửa. Một loạt
hành động liên tục, song lại trong tích tắc, làm cô hoàn toàn không kịp trở
tay.
Đến khi Tả Ý kịp phản ứng sợ đến mức suýt thét lên thì
bị che miệng lại, “Suỵt──” nhìn kĩ lại hoá ra là
Lệ Trạch Lương.
“Anh làm gì thế?” Chữ thế còn chưa tròn chữ, miệng Tả
Ý đã bị anh che lại.
Anh một tay đỡ sau ót cô, một tay vòng qua hông ép cô
lên cửa. Động tác thuần thục, đầu tiên lưỡi liếm láp trên đôi môi khô ráp của
cô đến khi nó ẩm ướt mới vào trong miệng. Đầu lưỡi anh không ngừng tìm kiếm
trong miệng cô.
Nụ hôn đòi hỏi nồng cháy, làm cô thiếu không khí, ngực
phập phồng, nhưng không làm sao có thể thoát khỏi anh. Đầu óc thiếu khí oxy nên
bắt đầu choáng váng, tay cô đặt trên ngực anh muốn đẩy anh ra, nhưng cả người
mềm nhũn, đành phó mặc cho anh.
“Tả Ý.” Anh khàn giọng gọi.
Cô thừa lúc anh lên tiếng, hít thở liên tục, nói không
ra hơi đành gật đầu ra dấu đã nghe tiếng anh.
Anh nói: “Anh nhớ em, rất nhớ em.” Câu nói biểu lộ
tình cảm khó kìm nén, tức khắc ôm cô vào lòng, cằm đặt trên đầu cô.
“Kéo em vào đây làm gì?”
“Chẳng lẽ em muốn anh hôn em ngay ngoài hành lang?”
Tả Ý ngửa đầu ngắm anh, trên mặt người này đúng là
biểu hiện gấp gáp.
“Chúng ta lại hôn nhau trong toilet chứ.” Cô đỏ mặt
cười nói.
Lệ Trạch Lương bổ sung: “Hơn nữa còn là toilet nam.”
Tả Ý trợn mắt, “Toilet nam?”
“Chứ em tưởng toilet nữ à?” Anh híp mắt cười xấu xa.
“Em...”
“Em cũng là khách quen rồi.” Anh châm chọc.
“...”
Mấy ngày không gặp, đột nhiên cảm thấy anh gầy đi rất
nhiều, cô xót xa sờ sờ xương lông mày và hai gò má hóp của anh.
“Chuyện bên kia xong rồi?”
“Chưa, anh tranh thủ mấy tiếng, chạy trốn đến đây.”
“Chạy trốn á?”
“Tả Ý,” anh lại kéo cô ôm vào lòng, “Tả Ý.” Anh gọi
lần nữa.
“Hử?”
“Anh nhớ em, thật sự là rất nhớ.” Anh lặp lại câu nói
vừa nãy bằng giọng điệu như một đứa trẻ.
“Nhớ em lúc nào?” Tả Ý ngước lên cố ý hỏi.
Anh đáp: “Ăn cơm cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, cả lúc nói
chuyện với bọn họ anh cũng nhớ.”
Cô nghe lòng mình rung động, kiễng chân chủ động hôn
anh.
Nhưng nụ hôn nhẹ hẫng, anh rên lên, há miệng, chiếc
lưỡi nóng ẩm quấn lấy nhau, ấm áp mềm mại. Anh vừa mút, hai tay vừa dần ôm
siết, tựa như muốn ép cô tan vào ngực.
Sau một hồi say đắm,