
hàng trai cao to mang cái tên đó. Sau đó,
cả khối đều biết, lớp bảy có một bạn nam rắn rỏi bị gọi là cái gì Hoa, mà quên
luôn tên thật của cậu ta. Có lần trong tiết thể dục, cậu bạn này nói chuyện với
người xếp hàng ở phía sau, thầy thể dục giận lắm, gọi lớn: “Yên Chi Hoa, không
được nói chuyện riêng!” Cả lớp cùng sửng sốt, sau đó cười ầm lên.
(*Yên Chi Hoa: có nghĩa là son phấn của phụ
nữ.)
Thật ra anh họ Lệ, làm cô rất muốn gọi anh là hạt
dẻ**, đơn giản lại dễ nhớ. Nhưng chắc chắn là không gọi được, bằng không sẽ bị
ánh mắt anh băm vằm nát nhừ.
(**Chỗ này giải thích một chút. Chị Ý chơi
chữ ở đây:厉 [lì'>: họ Lệ của anh, còn có nghĩa là
nghiêm túc, nghiêm khắc. 板栗 [bǎnlì'>:
hạt dẻ, nghĩa chữ 板[bǎn'>
cũng có nghĩa là nghiêm túc, 栗 [lì'>: cùng âm
với 厉 [lì'>, nghĩa là cây dẻ hoặc họ Lịch.)
Cô vắt óc nghĩ.
“A Diễn,” cô nói, “Em gọi anh là A Diễn nhé.”
Anh đang viết loạt soạt, ngòi bút hơi khựng lại.
“Anh tên Lệ Nam Diễn.” Anh nói rõ.
“A Diễn nghe hay mà.” Cô hiếm khi nghĩ ra được cái tên
không gây hại cho người đó nha.
Anh không nhịn nổi nữa, đứng lên, thu dọn đồ chạy lấy
người.
Cô đuổi theo giải thích, “Vợ của Hoàng Dược Sư tên
Phùng Hành, đáng lẽ cái tên đó thường thôi, nhưng Hoàng Lão Tà gọi bà ấy là A
Hành. A Hành ơi, gọi nghe quan tâm lắm, lập tức thành ngay đại mỹ nhân còn gì.”
Tả Ý vừa nói vừa say sưa đắm chìm, đến khi nhìn lại
thì người ta đã đi đâu mất dạng.
Sau đó ba đến thành phố B thăm anh, thuận đường mời
bạn thân Thẩm Chí Hồng dùng cơm, gọi anh đi chung. Các thành viên vui vẻ ngồi
cùng nhau.
Thẩm Chí Hồng có một cô con gái nhỏ trắng trẻo, tuy
nói năng rất ngọt ngào, nhưng liếc một cái vẫn thấy được là đứa trẻ bị người
lớn chiều hư.
Lúc Thẩm Chí Hồng biết anh mười sáu tuổi, buột miệng
hỏi: “Con cũng học ở đây à?”
Trước khi về, Thẩm Chí Hồng bỗng nói với anh: “Nam
Diễn à, Tả Ý của bác cũng học ở trường con đó, năm nhất lớp bảy. Gặp nhau
chưa?”
“Dạ rồi.” Anh luôn trả lời thành thật với người lớn,
không biết rõ Thẩm Chí Hồng với Tô Tả Ý quan hệ thế nào.
“Vậy con là đứa tên A Diễn nó về kể với bác sao?” Thẩm
Chí Hồng lắc đầu chào thua.
A Diễn? A Diễn.
Anh không biết trả lời thế nào, đành gật đầu.
“Nó nói với bác, A Diễn muốn thi vào trường M, nó cũng
muốn thi vô đó.” Thẩm Chí Hồng cười ha hả, vỗ vỗ vai anh, “Con trai, chỉ bảo nó
nhiều nhé.”
Chỉ một câu nói đó làm Tả Ý quấn lấy anh càng trở nên
hợp lý. Kết quả, suốt kì nghỉ đông, đều có một cô bé bám theo sau anh, nhằng
nhẵng gọi “A Diễn, A Diễn”.
Hôm đó là đầu năm, anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Tả Ý lại giống như mọi ngày “đóng đô” ở ven đường,
chuẩn bị tiếp tục làm tuỳ tùng theo anh đến thư viện. Cô đeo túi xách, mặc cái
áo lông màu hồng ngắn cũn cỡn, phía dưới mà cái quần trắng, kết hợp rất nữ
tính, rất hiếm thấy. Tuyết rơi rất nhiều, cô đứng trong tuyết, mũi và mặt đều
đỏ hồng vì lạnh, ở bên kia đường gọi anh.
Trong thư viện, nhiều lần thấy anh làm mặt lạnh, cô đã
có kinh nghiệm, không hề gây rối, lẳng lặng lấy bài tập ra làm. Bài nào giải
không ra, cô sẽ hỏi anh, nhưng anh lại không kiên nhẫn giảng bài mà quăng luôn
đáp án cho cô.
Không ngờ cô rất thông minh, có thể làm xong hết sáu,
bảy bài.
5.
Cô chăm chú làm bài, chẳng mấy chốc đã làm xong, nên
tính hiếu động lại bắt đầu trỗi dậy, cách chữa trị duy nhất là nói chuyện với
anh.
“A Diễn.”
Cô tất nhiên là không chờ anh tình nguyện trả lời, nên
cô tiếp tục nói một mình: “Em đáng ghét lắm đúng không.”
Anh nhíu mày, cuối cùng cô cũng tự hiểu.
Tả Ý chán nản nằm gục xuống bàn, bỗng thấy cây bút anh
để trên bàn. Cô nhất thời cảm thấy rất đẹp, bèn tự tiện mở ra xem, cây bút này
không giống với mấy cây bơm mực thông thường.
Cô tò mò vặn vặn, không ngờ dùng sức hơi mạnh, tiếng
“rắc” khẽ vang lên, thân bút gãy đôi.
Anh nghe tiếng ngước lên, thấy cây bút máy mình thích
nhất biến thành hai khúc trong tay Tả Ý, mực chẳng những vẩy ra bàn, còn rớt
xuống sách tham khảo anh cho cô mượn. Anh là người cực kì yêu quý sách vở, đến
cả một nếp gấp còn không có, huống chi là mực rơi lên.
Cô cười xấu hổ, “Em... không cố ý.”
Anh không nhịn nổi nữa, “Tô Tả Ý, em tránh xa cho
anh.”
“A Diễn, em thật tình không cố ý mà. Hay em mời anh ăn
kem que nha.” Hôm đó trời lạnh dưới 0 độ, cô lại thích ăn kem trong thời tiết
này, tiếc rằng không phải ai cũng có sở thích quái đản như cô.
Cô lấy khăn tay trong túi xách ra lau sạch sẽ quyển
sách, còn đưa cho anh kiểm tra.
“Làm bài tiếp đi.” Anh nói.
“Nhưng làm xong rồi.”
“Vậy thì về nhà.”
“Em muốn chờ anh.” Cô e dè nói.
Anh lườm cô một cái, mở sách ra đánh dấu mấy bài cho
cô làm, còn nói: “Lúc làm bài không được nói chuyện, không được giở trò, chỗ
nào không hiểu khoanh lại, hỏi anh một lần thôi.”
Tả Ý cười hì hì gật đầu.
Từ đó, gia sư nghiêm khắc họ Lệ, bắt đầu công việc dạy
dỗ nặng nề còn nhiều hơn số tuổi của Tả Ý.
Họ ngồi học mấy tiếng rồi đi về, trên đường về, anh
cảm thấy có người