pacman, rainbows, and roller s
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

gọi cho anh.

“Mới về đến bên ngoài tiểu khu.”

“Đi dạo phố với em được không?”

“Anh không thích dạo phố.” Anh thẳng thắn.

“Coi như theo em một lần thôi.” Cô nũng nịu.

Anh im lặng một chốc rồi hỏi: “Muốn đi đâu?”

Người này lần đầu tiên học cách chịu thua, Tả Ý đạt

được thắng lợi.

Vì thế, Tả Ý cấp tốc thay quần áo, đóng cửa, vui vẻ

hớn hở chạy xuống lầu, ra cửa tiểu khu, xa xa thấy Lệ Trạch Lương đứng ở bên

kia đường.

Cô thường thấy anh mặt tây phục chỉn chu, còn bây giờ

anh mặc đồ thường cảm giác hoàn toàn khác hẳn lúc làm việc.

Anh đang bên đường chờ đèn đỏ, nhưng không biết đang

suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn nơi khác không thấy Tả Ý.

Cô ở bên này, thoải mái gọi lớn: “A Diễn──”

Cô thấy Lệ Trạch Lương nghe tiếng quay lại, thấy cô

đang vẫy tay, anh nhếch miệng khẽ nở nụ cười.

Đường phố xe cộ như mắc cửi, Tả Ý ngây ngốc nhìn mặt

anh tươi cười, đó là lần đầu tiên cảm thấy mắt anh cũng có nụ cười. Vả lại,

hoàn toàn không có cảm giác gió lạnh từng cơn.

Hai người sóng vai nhau đi trên con đường dành cho

người đi bộ phồn hoa nhất thành phố C.

Tả Ý chỉ chỉ hàng người xếp hàng dài ngoài điểm bán

MacDonald, “Em muốn ăn kem ốc quế.”

“Anh chờ em.” Anh không hề tự giác mà còn nói một cách

vô tư.

Tả Ý ngó anh, “Sao anh không đi mua?”

“Anh không ăn.”

“Nhưng em muốn ăn.”

Anh lườm cô, “Anh muốn biết, lúc em không đi với anh

thì làm thế nào?”

“Cùng lắm thì, em sẽ kiếm ngay một anh chàng nào đó

mua giúp em.” Vừa uy hiếp, Tả Ý vừa đưa mắt nhìn hai anh chàng tóc vàng đẹp

trai đang đi tới, chào hỏi xong đang định tìm đề tài bắt chuyện tiếp, bị Lệ

Trạch Lương đen mặt kéo lại.

“Thẩm Tả Ý...” Anh tức giận nói, “Em...”

“Em làm sao? Người ngoại quốc người ta dám chắc ga

lăng hơn anh. Không tin chúng ta thử xem?”

“Em dám!” Anh có phần tức giận.

“Nếu anh mua cho em ăn, em sẽ không dám.” Cô đổi

giọng, nhìn anh, “Mua nha mua nha.”

“...”

“A Diễn, mua cho em nha.”

Sau khi tung ra tuyệt chiêu, Tả Ý thoả mãn thấy Lệ

Trạch Lương bỏ tiền vào ô cửa xếp hàng. May mà hai người ở chỗ lạ, quen ít

người, bằng không ai nhìn thấy cũng sẽ ngã vỡ mắt kính mất.

Thật ra, cô không thích ăn ngọt, đặc biệt là thứ dành

cho con nít, chẳng qua chỉ là rất tham lam đối với yêu chiều hiếm có của anh mà

thôi.

Cô cầm cây kem đi trên đường, bên cạnh là Lệ Trạch

Lương rất mất tự nhiên. Trên con đường dành cho người đi bộ, dòng người hối hả.

Thỉnh thoảng có một vài người ngoái lại nhìn anh, nhỏ tiếng xầm xì.

Chân giả bất kể hoàn hảo bao nhiêu cũng khiến hai chân

anh có đôi chút khác biệt. Cô chợt hiểu nguyên nhân anh không thích đi dạo,

trong lòng thấy hơi áy náy.

Lúc đầu, anh bướng gần chết, nhưng trong bụng lại

chiều theo cô.

Có người đi tới va phải vai Tả Ý, cô lại bất cẩn va

vào tay Lệ Trạch Lương. So với tay cô, tay anh lạnh hơn.

Cô cắn một miếng lớp vỏ giòn rụm của cây kem, chen chúc

trong dòng người dựa sát vào anh, khi đụng vào tay anh lần nữa thì nhân đó nhẹ

nhàng nắm trọn nó. Trong nháy mắt, ánh mắt anh nhìn về trước cơ hồ không có bất

kì biến chuyển nào, bước chân cũng không hề do dự.

Thịch, thịch, thịch... Cô đếm tiếng tim đập của mình,

chưa lần nào cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp mà dài đằng đẵng như lần

này. Không ngờ cô với anh cả chuyện thân mật nhất giữa nam nữ cũng đã làm, vậy

mà bây giờ nắm tay lại hồi hộp đến thế này.

Ngay lúc này, cô nghĩ lỡ như anh không thích cô nắm

tay, và sau đấy sẽ xảy ra những trường hợp đáng xấu hổ thì sao. Như hất tay cô

ra? Chế giễu cô? Hoặc là bứt ra đi vượt lên?

Vào lúc cô gần như nản lòng, anh nắm chặt tay cô. Đầu

ngón tay anh hơi lạnh, lòng bàn tay lại nóng ẩm, động tác tay nhẹ nhàng.

Cô bỗng trở nên vui vẻ, lòng thấy ngọt ngào, tựa như

kem tan trong miệng.

3.

“Có mỏi chân không?” Cô nắm tay anh hỏi.

“Tốt lắm.”

“Tốt lắm là sao?”

“Không mỏi.”

“Nếu em mỏi thì sao?”

“Vậy chúng ta về nhà.” Mới vừa nói xong, di động reo

lên, anh nhìn Tả Ý một cái.

Tả Ý cười cười, “Anh nghe đi, không chừng có việc quan

trọng.” Nói xong đến cửa hàng gần đó ngắm nghía hàng hoá của người ta.

“Lệ tiên sinh.” Người gọi là Tiết Kỳ Quy. “Việc là...”

“Tôi thấy bản kế hoạch cũng không có gì không ổn, hơn

nữa họ ra điều kiện rất hậu hĩnh.”

“Đúng là thế thật.”

“Trong làm ăn, không thể tránh khỏi mạo hiểm.”

Hai người nói chuyện rất lâu, lúc Lệ Trạch Lương xoay

lại thấy Tả Ý đứng trước cửa hàng. Trong cửa hàng trang sức, có một cái quầy

kính. Trong quầy để hai con cartoon be bé.

Cô hình như rất hiếu kì, khom lưng cúi xuống. Có lẽ cô

mải chú ý quầy hàng mà quên mất cánh cửa kính, đang chầm chậm cúi xuống, “bum──” một

tiếng, cái trán đập vào tấm kính.

Cùng lúc ấy, anh không khỏi hơi bật ngửa ra sau cùng

cô.

Phản ứng đầu tiên của cô là ra vẻ bình tĩnh nhìn ngó

xung quanh, xác định không ai để ý đến việc xấu hổ vừa rồi mới xoa xoa cái trán

bị đau.

“Lệ tiên sinh?” Tiết Kỳ Quy nói một hồi lâu, Lệ Trạch

Lương không trả lời.

Anh nhất thời thất thần, Tiết Kỳ Quy đành nói lại một

lần nữa.

Nói xong, cúp điện thoại, anh đi qua, “Nhìn gì vậy?”

“Một cặp gấ