80s toys - Atari. I still have
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

ơi thuyền hải tặc nha.”

Tả Ý vừa nghe, hai mắt sáng rỡ, “Thuyền hải tặc hả?

Trước kia em...” Cô vốn hưng phấn nói được một nửa, thì thấy anh liếc sang, nên

cúi đầu xuống nói: “Em... vẫn thích làm bài tập hơn, A Diễn cũng vì muốn tốt

cho em, em không thể gây thêm phiền phức cho anh ấy, chỉ có chăm chỉ học hành

mới thực hiện được giấc mơ của mình, làm người có ích cho xã hội để đền đáp cha

mẹ.” Cô vô cùng tự giác thuộc làu làu lời nói này.

Khi anh nghe xong, hài lòng thu dọn sách vở, dẫn cô về

nhà.

Chẳng ngờ, ăn cơm trưa Tả Ý bất cẩn làm ướt quần áo.

Cô mặc đồ của anh, lại dài quá sức. Anh phải đưa Tả Ý mua tạm quần áo. Nhưng

anh không phải không biết ngượng mà vào cửa hàng trang phục nữ nên kêu Hầu Tử

Đông đi cùng.

Hầu Tử Đông nói: “Hiếm khi uỷ viên học tập chủ động rủ

tôi trốn học, cậu cứ nói với tôi, tôi cúp tiết đưa con bé đi không được sao,

tôi có bán nó đi đâu.” Huống chi con nhóc này, tinh ranh gần chết.

Lúc Tả Ý thử cái áo khoác đi ra cho hai người xem,

“Thế nào?” Cô hỏi.

Anh sờ sờ mặt vải, “Chất vải không dễ chịu cho lắm,

chắc không được ấm, thử cái khác xem.”

Cô nghe lời vào thử cái khác.

Trên đường về có cô gái cầm xâu mứt quả, Tả Ý nhìn mà

phát thèm, Hầu Tiểu Đông vừa nhìn đã hiểu, lập tức nói: “Nhóc Tả Ý, muốn ăn cái

gì. Anh Hầu Tử mua cho em.”

Tả Ý không dám đáp ngay, mà rụt rè nhìn sang Lệ Trạch

Lương, “Ăn mứt quả được không?”

Anh nói: “Em ăn vào lại than đau răng.”, rõ ràng là

không đồng ý.

“Dạ.”

Đoạn đối thoại lập tức ngừng hẳn.

Hầu Tiểu Đông đứng chính giữa, nhìn qua Tả Ý, rồi nhìn

qua Lệ Trạch Lương.

“Chậc chậc chậc, Lệ Trạch Lương, không chỉ hôm nay,

tôi đã muốn nói với cậu từ lâu rồi.” Hầu Tiểu Đông lắc đầu, “Cậu có biết gần

đây cậu y như gà mẹ vừa đẻ, bảo vệ con mình quá mức không vậy.”

Vài ngày sau, vất vả lắm Tả Ý mới nguôi ngoai, Thẩm

Chí Hồng vội vàng chạy đến đón cô về, Lúc lên xe, cô còn thò đầu ra, thề thốt

thành khẩn: “A Diễn, sang năm nhất định em sẽ thi vào đây.”

Kết quả, năm đầu tiên thi rớt.

Tuổi cô vốn nhỏ hơn người khác, trước đây không phải

do ngu ngốc mà do không cố gắng học hành, may mà học lại một năm, cô quả thật

thi đậu.

Đến khi cô khó lắm mới đến được thành phố C thì anh đã

học năm tư, đang chuẩn bị sang Đức. Cô buồn rười rượi: “A Diễn, em mệt quá.”

Đuổi theo anh thật là mệt.

Lúc ấy, cô đã rất cao, không còn dáng vẻ bụ bẫm của bé

trai. Thấy Hầu Tiểu Đông không còn lễ phép gọi anh nữa mà gọi “Hầu Tử, Hầu Tử”.

“Ai vậy kìa, không phải là con ghẻ của Lệ Trạch Lương

đây sao? Sao phát triển thành con gái mới lớn rồi. Anh còn nhớ năm đó đã bị ai

kia kiên quyết kéo theo mua áo lót với em mà.” Hầu Tiểu Đông ghẹo cô.

“Hừ──chuyện này hay ho gì mà

còn ồn ào, tiện nghi của con nít anh cũng chiếm, coi chừng em nói bạn gái anh

biết, cho anh chết luôn.” Tả Ý nói.

Cô không phải người hiền lành, nên chả biết sợ ai.

Nhưng mỗi lần cô gặp chuyện bất bình, đang định phát

hoả, mà anh chỉ cần hơi liếc qua, là cô nín bặt không dám hó hé.

“Đúng là chuột gặp mèo.” Hầu Tiểu Đông từng hình dung

như vậy, “Không được đâu, cậu bình thường khá hoà nhã với người ngoài, sao đến

Tả Ý lại làm mặt lạnh vậy. Y như...” Anh chàng nghĩ ngợi, “Y như ông bố gàn dở

mặt lạnh. Đến ngày nào đó ông bố này gả con gái, không biết có ghen tỵ với con

rể không đây.”

Cuộc sống đại học thế này là ước mơ của Tả Ý. Vì cô

lại được làm tuỳ tùng của anh.

Căn nhà hai phòng lúc trước, do hai năm trước cô bỏ

nhà lén đến đây một lần đã được sửa thành hai phòng ngủ từ lâu. Thế nhưng, hiện

giờ anh lại không cho cô tiếp tục sử dụng quyền làm chủ như trước đây. Cô ở

trong kí túc xá của trường, mỗi lần trời chưa tối hẳn là bị Lệ Trạch Lương đuổi

về.

Nhưng đó không phải ý muốn của cô, nên mỗi lần cô đều

tìm cớ kéo dài thời gian.

“Bảy giờ rưỡi rồi.” Anh nhìn đồng hồ, đây là câu mở

đầu trước khi đuổi khách.

“Em vẫn chưa làm bài tập xong, làm xong về liền.” Cô

nói chậm chạp.

“Về phòng rồi làm.”

“Lỡ có chỗ không hiểu em còn hỏi anh.” Cô cò cưa với

anh.

“Anh không học luật, em hỏi anh làm gì?”

“Ớ...”

Cái cớ này cổ lổ sĩ quá rồi.

Cứ mỗi lần như thế, cô thật khốn khổ lại không muốn

quay về kí túc xá.

“Em phải về.” Anh nói rồi đi tới, thì thấy Tả Ý vốn

đang ngồi trên sofa xem ti vi đã ngủ mất. Không biết là cô ngủ thật hay giả vờ

ngủ, anh kêu khẽ, “Tả Ý?”

Cô không nhúc nhích.

Anh đành chào thua.

Vì thế mà Tả Ý gian manh ngoài ý muốn tìm được tuyệt

chiêu đối phó với anh. Vừa đến thời gian bị đuổi về cô liền nhắm mắt giả bộ

ngủ. Đây là thắng lợi mang tính chiến lược đầu tiên của Tả Ý, hơn nữa còn lần

nào cũng thành công.

Sau đó anh mặc kệ, dọn dẹp phòng ở lúc trước cho cô ở

lại, nhưng có ba điều kiện, chỉ có cuối tuần mới được ở lại, ngày thường nhất

định phải về kí túc xá đúng giờ.

Anh sống rất giản dị, nhiều người đoán nhà anh chỉ

tương đối khá giả mà không biết gia thế nhà anh rất giàu có. Năm thứ tư, anh và

bạn học cùng chuẩn bị đề cương tốt nghiệp và luận văn, không còn đi về một mình

mà ở cùng bạn chung nhóm làm bài. Khi đó, rất nhiều người năm