Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

u trong phim hoạt hình, thật là đáng yêu,

còn làm bằng vàng nữa.” Cô cười chỉ vào chúng. Cô là người rất tầm thường, từ

nhỏ đã thích những vật có sắc vàng rực rỡ.

Trước kia Chiêm Đông Quyến tặng cô quà sinh nhật, là

đôi hoa tai rất tao nhã, lấp lánh, đeo vừa hợp với trái tai nhỏ bé của cô.

Nhưng cô lại chán nản nói, “Không đẹp, lại chẳng ăn được.”

Chiêm Đông Quyến nghẹn đứng hình, “Có thể đổi được rất

nhiều gạo đấy.”

“Vả lại em thích vàng thôi.”

“Vào xem không?” Lệ Trạch Lương hỏi. Xem ra anh hiểu

khá rõ sở thích của Tả Ý.

“Không xem, cũng không mua.”

Nhân viên trong cửa hàng trang sức thấy hai người đứng

nói chuyện ngoài cửa, liền mỉm cười đi ra hỏi, “Thưa cô, xin cứ vào ạ.”

“Thích thì mua thôi.” Anh rất bình thản dắt cô vào.

Tả Ý lúc này mới nhớ ra người trước mắt chính là Vương

lão ngũ kim cương, có thiếu gì thì thiếu chứ rõ ràng không hề thiếu tiền.

Tả Ý không tỏ vẻ ngại ngùng, mừng rỡ vào mua.

Nhân viên nói con gấu này có ba loại, khác nhau ở chỗ

nhiều gam hay ít gam, sau đó lấy từng cái đưa ra trước mặt Tả Ý.

“Tôi muốn cái lớn nhất.” Cô chỉ chỉ.

“Nhỏ mới đẹp.” Anh đề nghị.

Tả Ý nhìn nhìn, lườm anh một cái, dùng mật ngữ truyền

âm, “Anh thật keo kiệt.”

“...”

Lệ Trạch Lương đầu hàng, móc tiền ra thanh toán.

Tả Ý cũng chẳng thèm từ chối cho có lệ.

Cô luôn luôn có một quan điểm. Nam nữ

trong gia đình và xã hội là bình đẳng, nếu như là bạn bè bình thường hoặc đồng

nghiệp, nếu không muốn dính líu đến tình cảm, thì nhất định phải rạch ròi tiền

bạc, không được lợi dụng đối phương.

Thế nhưng, nếu anh trong lòng cô không giống những

người kia, thì đương nhiên muốn anh chi trả.

Hiếm khi gặp được hai người khách hào phóng dễ chịu

như vậy, cô nhân viên rất vui vẻ tiễn hai người ra cửa. Tả Ý lúc đi ra còn nhìn

ngó mấy thỏi vàng nhỏ, trông thật thích mắt.

Về đến nhà, Tả Ý nằm dài trên bàn nhìn chằm chằm hai

con gấu vàng, ủ ê nói: “Đúng là con nhỏ dễ thương hơn.” Tham lam không có kết

quả tốt...

cdcd

Trên ghế sofa trong phòng khách, lúc chập tối, Tả Ý

dựa vào ngực Lệ Trạch Lương hỏi: “Ngày mai về à?”

“Có thể nhờ tiểu Lâm xin phép giúp em, chúng ta ở thêm

vài ngày.”

“Anh không bận sao?”

“Có việc họ sẽ liên lạc với anh.” Anh nói.

Tả Ý nghe tiếng tim anh đập, một hồi sau lại nói: “Sao

phải gọi anh là A Diễn vậy?”

“Tên hồi còn nhỏ.”

“Còn nhỏ?”

“Lúc anh đi học tên là Lệ Nam Diễn, sau đó sửa lại.”

“Sao lại sửa lại?”

“Xin quẻ thì nói, tên đó bạc mệnh, vì thế nhà anh sửa

lại.”

“Nhà anh thật là mê tín.”

Lệ Trạch Lương cười.

“Em không thích tên đó.” Tả Ý nói. “Nhưng có điều vẫn

thích gọi anh là A Diễn.”

“Trước đây có người không phải nói thế.” Lệ Trạch

Lương lơ đãng nói. Khi đó cô nói cô thích cái tên Lệ Nam Diễn này.

“Ai vậy?” Tả Ý truy hỏi.

“Không ai cả.”

“Bạn gái? Mối tình đầu?” Tả Ý hào hứng. “Anh đã đồng ý

kể em nghe chuyện trước đây rồi.” Phụ nữ vĩnh viễn rất hứng thú với người cũ

của đàn ông.

Anh suy nghĩ, “Thật ra không có gì để nói, cũng không

biết nói thế nào.”

“Vậy em hỏi anh trả lời là được.”

“Anh trả lời thì được gì?” Anh hỏi.

Người này quả nhiên là con buôn từ xương tuỷ, Tả Ý

thầm oán.

“Về sau anh cũng có thể hỏi lại em?” Cô nài nỉ, “Em

hỏi ba câu thôi.”

Lệ Trạch Lương đưa ngón tay quấn quanh lọn tóc cô, gật

đầu.

Thoả thuận thành công.

“Trước khi quen em, anh đã yêu mấy lần?” Câu hỏi thứ

nhất.

“Giới hạn yêu là gì?” Anh hỏi lại cô.

“Ơ...” Câu này làm khó cô quá, đành đổi câu khác,

“Người viết chữ A Diễn trên tờ giấy đó là ai?”

“Đây là câu thứ hai phải không?” Anh hỏi lại cô cho

chắc.

“Không phải, vừa nãy anh không trả lời, câu này là câu

đầu tiên.” Cô thở phì phì nói.

“Trả lời câu sau à?”

“Ừ.”

“Bạn gái trước đây.”

Lòng Tả Ý bồn chồn, cảm xúc hơi khác thường, không

nhịn được hỏi lại: “Cô ấy là ai? Hai người vì sao quen nhau? Tại sao không ở

cùng nhau?”

“Em hỏi một mạch ba câu, định dùng hai cơ hội còn lại

để anh trả lời hai câu nào đây?”

Tả Ý suy tính cẩn thận, bất đắc dĩ nói, “Anh trả lời

câu ‘Hai người vì sao quen nhau?’ đi, anh phải kể lại cặn kẽ, không được qua

loa. Nếu không em sẽ giận thật đó.”

“Tụi anh... luôn học chung một trường.” Anh đáp.

Đúng vậy, họ luôn học chung trường, bất luận là trung

học, đại học hay ở nước Đức, anh từng có một dạo hiểu lầm rằng trên đời này có

chuyện thật sự trùng hợp như thế, nào ngờ sau này mới biết là cô luôn cố ý chạy

theo dấu chân anh.

“Có điều lần đầu tiên tại sao quen, anh lại quên mất

rồi.” Anh nói thêm.

“Anh ăn gian!”

“Anh quên thật mà.” Anh nói thật thành khẩn.

“...”

Tả Ý lập tức y như quả bóng bị xì hơi. Người này cứ

thích đánh võ Thái Cực với cô, kín miệng quá đi.

“Em còn một câu cuối cùng.” Anh thông báo.

“Không hỏi nữa.” Cô rầu rĩ không vui.

“Vậy coi như em tự bỏ đó nha.”

Anh chẳng những không dỗ cô, còn ném đá xuống giếng

một câu như vậy. Tả Ý tức điên, ngước lên hung hăng cắn một cái lên cằm anh.

Đến khi anh bị đau cau mày, Tả Ý mới thoả mãn nhả ra: “Câu cuối cùng em để

dành, sau này mới hỏi.” Nói rồi, liền chạy vào toilet.

Cô không thể để anh ức hiếp


Insane