
cuối cùng khoa
đều có nhà cửa ở ngoài, nhưng tính ra chỗ của anh rộng rãi nhất, thoải mái
nhất. Nên các bạn đều tập trung đến chỗ anh.
Sau bốn năm sống độc lập, tuy Lệ Trạch Lương ít nói ít
cười, nhưng tính tình đã vui vẻ hơn nhiều, đặc biệt rất biết cách nói đùa mà
mặt tỉnh bơ. Hầu Tiểu Đông thường xuyên ôm bụng cười bò lăn bò càng, đó là khán
giả duy nhất được nghe anh nói đùa, còn anh làm mặt tỉnh.
Tả Ý thường ngồi bên cạnh nhóm học trưởng, nghiêng đầu
quan sát anh và bạn nói chuyện.
Mọi người làm ổ trong phòng để nghiên cứu đề tài, bàn
bạc về luận văn, mỗi lần muốn mua gì, đều chơi trò oẳn tù xì để quyết định.
Hôm đó, bên ngoài gió lạnh vi vu, mấy anh trai nhất
thời nổi hứng muốn uống trà sữa nóng, đến phiên Hầu Tiểu Đông đi mua.
Hầu Tiểu Đông không muốn đi mới ra phòng khách, thấy
Tả Ý chiễm chệ trên sofa rất rảnh rỗi, mới nói: “Nhóc Tả Ý, tụi anh khát nước.”
“Trong vòi có nước đó.” Cô đang xem tiểu thuyết say
sưa, chẳng thèm quay đầu lại đáp luôn.
“Tụi anh muốn uống trà sữa nóng.”
“Xuống lầu ra khỏi cửa quẹo trái, đi thêm hai trăm
thước là đến cửa hàng bán thức uống nóng.” Cô nói.
“Em rảnh mà.” Hầu Tiểu Đông than thở.
“Dĩ nhiên.” Cô nhíu mày.
“Biết đâu anh A Diễn của em cũng muốn uống đó.”
“Hở?” Tả Ý ngẩng phắt lên.
“Cậu chơi thua thì tự đi mà mua, trời lạnh thế này,
đừng kéo con bé theo.” Anh nói với Hầu Tiểu Đông.
“Lão Lệ──” Hầu
Tiểu Đông vòng lại, kéo ghế quay sang Lệ Trạch Lương, sâu xa nói, “Tính độc
chiếm của cậu nghiêm trọng quá rồi, thế này rất bất lợi cho sự phát triển về
tinh thần và thể xác của trẻ nhỏ.”
“Em đi mua.” Tả Ý không do dự, mặc áo lông mở cửa đi
ra.
Hai phút sau có tiếng gõ cửa, Hầu Tiểu Đông vừa mở cửa
vừa thở dài, “Xem sức mạnh của tình cha con này, đi nhanh như bay.”
Mở cửa, là một cậu bạn đến trễ.
Cậu bạn cởi khăn quàng cổ, vội vàng bước vào, nói lớn:
“Aiz──mình đến trễ. Vừa nãy đi
xe buýt suýt nữa thì thấy tai nạn. Có chiếc Buick chạy như điên từ đằng sau vụt
lên, tự nhiên lao lên đường cho người đi bộ, đụng vào đèn đường. Tài xế hình
như say rượu, cả áo mưa cũng không mặc, mặt máu me không.”
Có mấy người chưa cảm thấy có gì khác thường, gật đầu
im lặng tiếp tục làm việc.
Chỉ có Lệ Trạch Lương nghe xong lật sang trang khác,
nhẹ nhàng hờ hững nói: “Hoá ra tài xế còn phải mặc ‘áo mưa’, không ngờ đấy.”
“Phuụ──ttt” Hầu Tiểu Đông phì
cười, mọi người cũng đồng thời cười vui vẻ. Nào ngờ, cười xong Hầu Tiểu Đông
quay người lại, thấy Tả Ý vừa lúc đứng ở đó, nghe được mấy câu ấy.
Mọi người có chút xấu hổ. Tuy con trai những lúc thế
này thường trêu chọc lẫn nhau là chuyện thường tình, nhưng mà họ chưa từng nói
trước mặt một cô bé. Hầu Tiểu Đông chọc chọc Lệ Trạch Lương, thì thào: “Lão Lệ,
cậu thảm rồi. Tiết mục nói ‘chuyện mặn’ của cậu bị con ghẻ nghe thấy rồi, hình
tượng toả sáng sụp đổ hết trọi rồi.”
6.
Tả Ý tỉnh queo, mang trà sữa nóng để lên bàn. “A Diễn,
của anh nè.”, sau đó lại đi đọc truyện.
“Còn của tụi anh đâu?” Hầu Tiểu Đông mong ngóng hỏi,
“Em chỉ mua một ly thôi hả?”
“Tự anh đi mua đi.” Tả Ý đắc ý liếc Hầu Tiểu Đông.
Sau đấy, cô ngây ngô hỏi: “Sao lúc anh ở chung với em,
tính tình khác hẳn ở chung với bạn anh vậy?”
Câu hỏi thăm dò gốc rễ nội tâm như vậy đừng hòng anh
trả lời.
Ngay cả nghỉ đông, Tả Ý cũng đến thành phố A quấn anh
mấy ngày. Nhưng Thẩm Chí Hồng nhấn mạnh, Tả Ý không được ở nhà anh mà phải ngủ
ở khách sạn.
Lệ Trạch Lương lúc rỗi rãi thì thích ở trong phòng
viết chữ tiểu khải. Cô cũng bắt chước chữ của anh. Anh không quan tâm, để mặc
cô làm gì thì làm, vì biết cô không đến ba ngày đã thấy chán.
Quả nhiên, mới được hai ngày Tả Ý đã bảo: “Không viết
nữa, học nữa chắc em bẻ gãy viết luôn quá.”
Anh nhướng mày, tiếp tục viết, chẳng ngó ngàng đến cô.
Cô không dám làm ầm ĩ, đành nằm sấp kế bên xem. Sau đó
thừa lúc anh đi ra không chú ý, cô thuận tay cầm bút, xiên xẹo viết trên tờ
giấy tuyên trắng tinh: “A Diễn ơi A Diễn.”
Lật sang trang thứ hai lại viết mấy chữ, “Chúng ta ra
ngoài đi dạo được không?”
Trang thứ ba, “Không viết nữa được không?”
Trang thứ tư, “Em chán quá đi.”
Thấy anh nghe điện thoại xong quay vào, cô nhanh tay
rút xấp giấy trắng đè lên mấy tờ có những chữ tai quái đó.
Mùa hè là mùa Tả Ý thích mua quần áo nhất. Một tháng
sinh hoạt phí của cô chỉ được mấy trăm đồng, mẹ Tô tuy là hiền hoà nhưng rất cố
chấp về mặt tiền bạc, tuyệt đối không cho cô tuỳ tiện xài tiền của Thẩm Chí
Hồng.
Bây giờ đi học ở chỗ khác liền trở thành ngựa hoang
được tháo cương. Lần nào cũng không đầy mười ngày đã xài hết sạch sinh hoạt
phí.
May mà, cô luôn ở kế bên một kẻ lắm tiền, cháy túi là
lại xài tiền của kẻ ấy.
“A Diễn, mua cái này nha.”
“A Diễn, em muốn mua cái kia.”
“A Diễn, hôm nay chúng ta ăn thật ngon được không?”
Đương nhiên, đi theo còn có Hầu Tiểu Đông.
Cuộc sống như thế toàn là anh móc túi trả tiền.
Thật ra mọi ngày anh rất tiết kiệm, ngoại trừ nhu yếu
phẩm ra thì không xài tiền hoang phí. Có cô, tiền học bổng anh dành dụm ba năm
gần như bay sạch.
Nhưng chỉ thích xài