
chỉ trỏ đằng sau. Anh quay lại, cô gái đó lại che miệng cười
lén, xoay nhanh người.
Thật kỳ lạ.
Đến ngã tư, Tả Ý kêu to: “A Diễn, nhanh lên, sắp đèn
đỏ rồi.” Nói dứt băng thật nhanh qua đường.
Lúc Tả Ý băng đến giữa đường, anh mới thấy một mảng đỏ
lớn trên quần cô. Màu đỏ trên quần trắng nổi bật thấy mà giật mình.
Anh hiểu ra rồi.
“Này──” anh gọi rồi chạy theo
cô, nhưng chạy được nửa đường thì bị đèn đỏ, ô tô từ hai hướng ào qua, chiếc
Mercedes-Benz phóng vụt qua trước mặt, suýt nữa đụng phải anh.
Anh đành ngừng lại rồi tránh trái né phải mới qua đến
bên kia đường.
Tả Ý hoàn toàn không phát hiện, cười nói, “A, thì ra A
Diễn cũng vượt đèn đỏ.”
Anh lạnh lùng quét mắt nhìn cô, “Em...” nói thế lại
không biết tiếp tục thế nào.
Lúc đó anh đã trưởng thành, chẳng lạ lẫm mấy chuyện
của con gái, cũng không tò mò. Đương nhiên biết thứ dính trên quần là cái gì.
“Em làm sao?” Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
Đoán chừng cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mà
anh cũng chẳng phải giáo viên sinh lý của cô.
Anh cởi áo bành tô, đưa cho cô: “Mặc vào.”
“Em có lạnh đâu.” Cô ngạc nhiên.
“Bảo em mặc vào!” Anh gằn giọng.
Tả Ý đành cầm, hoài nghi mặc vào. Áo bành tô rất dài,
mặc vào người cô dài qua gối, đương nhiên cũng che được cái chỗ đáng xấu hổ
kia.
“Anh không lạnh sao?” Tả Ý hỏi. Anh chỉ mặc có cái áo
len, cảm giác hơi quái lạ.
“Về nhà mau lên!” Anh nói nghiêm khắc.
“Sao vậy?” Cô vừa đi vừa hỏi.
“Về thì sẽ biết.” Anh không kiên nhẫn lắm, mặt hơi ửng
đỏ.
“Đúng rồi, em muốn mời anh ăn kem que.”
“Còn dám ăn kem que, về nhà mau!” Lần này anh cáu thật
sự.
Đó là kỳ sinh lý đầu tiên của Tả Ý, vậy mà bản thân cô
lại không hề hay biết. Hơn nữa, không thể ngờ có người học đến cấp ba mới bắt
đầu dậy thì.
Cô nhỏ tuổi ngờ nghệch, lại không biết quan tâm, không
biết là anh đưa áo cho mình, mặc áo len phong phanh đi dưới trời lạnh dưới 0 độ
thật lâu.
Sau đó anh thi vào đại học M. Bình thường anh rất hoà
đồng với bạn cùng lớp, nhưng lại hơi có tính thiếu gia, không thích cuộc sống
trong kí túc xá, nên ở bên ngoài, muốn có mấy năm yên tĩnh.
Tết Nguyên Đán năm đó, một mình anh nhân kì nghỉ mới
đến vùng ven thành phố C ngắm biển trong mùa đông.
Ngày hôm sau trở về, Hầu Tiểu Đông, đồng hương của anh
trong kí túc xá, gặp anh trên đường nói: “Hôm qua có người đến trường tìm cậu,
đã gặp chưa?”
Anh ngỡ ngàng hỏi: “Người nào?”
“Một cô bé.” Hầu Tiểu Đông cười xấu xa, “Lệ Trạch
Lương à, tôi không ngờ đó, hoa khôi khoa chúng ta cũng chẳng lọt mắt xanh cậu
được, hoá ra cậu chỉ ưa bé gái.”
Anh về nhà không thấy ai, vì thế vào phòng nấu cơm đọc
sách.
Đến trưa, anh mặc áo bành tô định đi siêu thị mua đồ,
khi mở cửa thì có một người ngã vào nhà, là Tả Ý. Cô hình như luôn ngồi trước
cửa, chừng như đang ngủ, nên vừa mở cửa là cô ngã chổng vó.
Cô ngã lăn ra, nhưng khi thấy anh thì ngẩn người, rồi
đột nhiên mếu máo bật khóc, “A Diễn──”
Cô lén mẹ rời thành phố B, từ nhà ga hỏi đường tới
trường, từ trường hỏi đường tới phòng kí túc, rồi từ phòng kí túc lại hỏi được
đến địa chỉ này. Hôm qua ngồi ở đây đến tối mịt, may có dì ở lầu hai tìm cho cô
khách sạn ngủ một đêm, sáng dậy mua đồ ăn xong lại “đóng quân” luôn ở đây.
Nào ngờ anh đã về rồi.
Cô lồm cồm đứng dậy, vươn tay luồn vào áo anh, vòng
quanh hông anh, oà khóc lớn.
Một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi một mình đi 1100km
đến thăm anh. Một mình từ xa xôi đến nơi thành phố xa lạ, trừ anh ra thì chẳng
quen biết ai, trời tối đen cũng không có tin tức, nhất định là rất sợ hãi.
Nhưng cô lại nén nhịn đến khi gặp anh mới oà khóc.
“Đói bụng không?” Anh hỏi.
“Không đói, ăn quà vặt no luôn rồi.”
“Ba em biết em tới đây không?” Anh có linh tính chẳng
lành.
Cô ấp úng nói quanh co.
“Họ có biết hay không?” Anh cao giọng hỏi lại lần nữa.
Cuối cùng Tả Ý đành thành thật khai báo, “Họ... không
biết.”
Anh nghe vậy, lập tức kéo cô muốn đưa cô về.
“Đừng mà.” Tả Ý túm chặt chéo áo anh.
Cô lau nước mắt, bướng bỉnh ngẩng mặt lên, còn nói:
“Họ cãi nhau, còn muốn em gọi dì Nhậm là mẹ. Em không muốn về!”
Anh đứng lại, quay người im lặng nhìn cô. Mới nửa năm
không gặp cô đã cao không ít, không còn non nớt nữa.
Anh biết cô là con riêng của Thẩm gia. Thật ra anh
luôn quý trọng Thẩm Chí Hồng, nhưng không ngờ Thẩm Chí Hồng sự nghiệp thành
đạt, mà tình cảm thì bừa bãi.
Anh một mặt liên lạc với Thẩm gia, một mặt chăm sóc
cô.
Ban ngày anh đi học còn dẫn theo đứa con ghẻ bé bỏng.
Đến cổng trường, anh hạ lệnh: “Anh đi trước, em đi sau anh, nhưng không được
nói chuyện với anh, biết không?”
Cô giống gà con mổ thóc, gật đầu lia lịa.
Cô biết nếu cô không nghe lời, chắc chắn hôm sau sẽ bị
tống về nhà.
Cũng may lúc đó khoa quản trị của anh đông đúc, gần cả
trăm người, bạn bè lại không quen mặt hết. Cô bị anh bắt ngồi ở góc phòng vắng
nhất, cắm cúi làm bài tập gia sư Lệ giao cho.
Chỉ có người bạn cùng thành phố A, Hầu Tiểu Đông, là
biết bí mật này.
“Nhóc Tả Ý à,” Hầu Tiểu Đông nói, “Chúng ta đừng làm
bài nữa, chiều nay anh Hầu Tử cúp tiết dẫn em đi ch