
hoài, mà không hề phản
kháng được.
Lệ Trạch Lương nhìn theo bóng lưng cô, chìm vào kỷ
niệm.
Anh và cô gặp nhau lần đầu tiên từ lúc nào? Nhiều năm
rồi, anh quả thật có phần không nhớ rõ, là mùa thu hay mùa hè nhỉ? Hình như họ
vẫn còn học trung học, học xong hai học kỳ, ba vì không muốn anh bị quấy nhiễu
mới đưa anh đến thành phố B gởi cho dì.
Anh dựa vào sofa, nghe tiếng cô xả nước rửa tay.Tay anh
chống cằm, nhớ lại.
Hình như, hôm đó là ngày có trận đấu cuối cùng của
cuộc thi chạy tiếp sức.
Nam sinh lớp anh vào đến
chung kết 4x100m. Khi đó anh tuy chạy không tệ và càng không thích khoe tài.
Không ngờ giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp cứ theo thuyết phục anh.
Cuối cùng, anh đành ra thi. Không ngờ chỉ vì một lần
tham gia thi đấu, những người khác đều dốc sức, từ vòng loại, bán kết cho đến
trận chung kết.
Bản thân bắt gậy nào, anh không nhớ rõ, thứ hai hay
thứ ba nhỉ? Chạy tiếp sức luôn là mục thi đấu cuối cùng, người đến xem rất
đông. Anh cũng dốc toàn lực chạy, lúc đầu song song với một tuyển thủ sau đó
bứt khỏi nhóm của cậu ta thật xa. Nhưng ngay lúc sắp giao gậy, một nữ sinh phấn
khích hô to: “Lệ Nam Diễn! Cố lên!” rồi vô cùng kích động từ ở ngoài vọt vào
đường chạy.
Thấy sắp va phải cô ấy, nhưng anh không “thắng” lại
kịp, vì thế hai người tông sầm vào nhau, gậy cũng văng đi luôn.
Khi hai người cùng được đưa đến phòng y tế thì liên
tục có bạn cùng lớp vì anh mà vặn hỏi, trách móc cô bạn đó.
Cô ấy không ngừng xin lỗi mọi người, sau đó gục đầu
suốt không dám nhìn anh.
Anh thấy lúc cô ấy cúi đầu, vành mắt lấp loáng nước,
tay áo ngay cùi chỏ bị rách một lỗ, máu thấm ra ngoài. Đầu gối và bàn tay anh
bị đường nhựa làm xước mấy mảng da rất lớn, cả người rã rời. Nên anh có thể
tưởng tượng được cô ấy bị thương chắc chắn không nhẹ.
4.
“Học trưởng, em là Tô Tả Ý.”
“Ờ.” Anh thờ ơ đáp lại.
“Chúng ta trước đây đã gặp nhau rồi.” Cô quên hẳn đau,
hưng phấn nhắc anh.
“Ừ.” Anh không có hứng thú.
“Em học lớp bảy năm nhất, phòng em ngay gần cầu thang
lầu hai luôn đó.” Cô nói líu ríu, “Mỗi ngày
anh đều đi ngang phòng học tụi em...”
Anh bắt đầu đau đầu, vô cùng hối hận vì sao vừa rồi
lại đi tông trúng cô. May mà giáo viên y tế xuất hiện kịp thời, cắt đứt quấy
rầy của Tả Ý.
Giáo viên gỡ lớp vải trên vết thương của anh, anh đau
nhếch miệng.
Cô áy náy xin lỗi liên hồi: “Em thật không phải cố ý
mà, tại tự dưng kích động nên nhảy ra. Kết quả còn hại lớp các anh mất thứ
hạng.”
“Không có gì, dù sao cũng không có ý nghĩa.” Anh thản
nhiên.
Đó là lần nói chuyện mà trong kí ức anh có thể nhớ là
đầu tiên. Sau đó cô có nói, họ quả thật còn quen nhau ở chỗ khác nữa. Đáng
tiếc, anh vẫn không nhớ ra nổi.
Khi đó Tả Ý mới mười bốn tuổi, bất kể là tuổi tác hay
vóc dáng đều nhỏ hơn cả lớp, thân hình hoàn toàn chưa phát triển, còn thắt hai
bím tóc nhỏ ngắn ngủn. Nhưng cô rất được yêu mến, mấy chuyện bênh vực kẻ yếu
đều can thiệp. Thậm chí rất nhiều nam sinh không hề thích cô.
Cô không cố gắng học hành, đi học hay đối chọi với
giáo viên, bị mời phụ huynh là chuyện thường tình.
Thầy giáo nói: “Em ấy lại dám dẫn mấy bạn gái trong
lớp đến nhà người ta lý luận. Tuy bạn nam kia đúng là không nên bắt nạt nữ sinh
ở quê. Nhưng việc này cũng có thể báo cho giáo viên, để giáo viên giải quyết
mà?”
Thầy giáo nói câu cuối, thực tế là nói với Tả Ý, “Các
em làm như vậy, phụ huynh của em kia tới nói với trường là con trai người ta bị
bóng ma tâm lý. Em nói xem làm thế nào đây? Sao mà chuyện xấu trong lớp cứ dính
Tô Tả Ý em không vậy.”
Mẹ Tô nghe thầy nóng nảy nói vậy thì xin lỗi.
Còn Tả Ý từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ cúi
đầu.
Lúc anh đi ngang, Tả Ý thấy mới ngẩng lên nhìn anh. Cô
vốn đang cau mày, liền giãn ra, còn lén nháy nháy mắt với anh mấy cái.
Anh cũng giống mọi khi, dời mắt không nhìn cô, rời
khỏi văn phòng.
Vóc dáng cô nhỏ bé, không biết trong thân thể như thế
sao lại có âm thanh lớn đến nhường ấy. Mỗi lần anh đá bóng, cô chỉ cần ở cạnh
đều hét lên: “Lệ Nam Diễn, cố lên! Cố lên!”
Thi xong, trường cho nghỉ đông, anh đến thư viện đọc
sách, không ngờ lại tình cờ gặp được Tả Ý. Từ đó về sau anh không được yên ngày
nào. Mỗi ngày cô đều đúng giờ xuất hiện trước mặt anh.
“Mẹ em làm ở chỗ này.” Cô hí hửng giải thích.
Anh không thèm để ý, chỉ cắm cúi đọc sách.
“Anh siêng thật nha, nghe thầy em nói anh muốn thi vào
đại học M hở?” Cô lại tìm đề tài để nói.
“Tên anh thật là hay, nhưng tất cả đều gọi như thế lại
không có ý nghĩa.” Cô ngồi đối diện anh, cằm gác lên bàn, thú vị nhìn chăm chăm
lông mi anh rũ xuống.
Từ đầu chí cuối đều chỉ một mình cô khe khẽ tự nói,
anh không hề phản ứng lại.
“Hay là em nghĩ tên khác nha.”
Bình thường cô thích nhất là đặt tên cho người ta.
Hai chữ Đông Đông dành cho Chiêm Đông Quyến đã là cái
tên rất lịch sự rồi. Ví như Tất Hải Hồ ngồi cùng bàn, cô bèn gọi luôn con người
ta thành beautiful, may mà là con gái, nên cũng nhã nhặn không thiệt hại gì.
Có điều, có một bạn tên Yên Chính Hoa, cô gọi luôn
người ta là “Yên Chi Hoa*”. Để một c