XtGem Forum catalog
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

hả tức.

Chơi vui thoả thích, Tả Ý bật cười đang vật lộn thì đá

trúng chân anh. Động tác hai người cùng lúc khựng lại, Lệ Trạch Lương hơi nhăn

mặt.

“Em làm anh đau hả?” Tả Ý buông tay ra, đau lòng hỏi.

Chỉ trong nháy mắt cô mất cảnh giác, anh nhanh chóng

kìm chặt hai tay cô, đè cô dưới người anh.

Lúc này cô thật sự không cách nào nhúc nhích nổi. Còn

Lệ Trạch Lương vẻ mặt hoàn toàn đắc ý.

“Anh ăn gian!” Cô nổi giận.

“Binh bất yếm trá.” Anh cười xấu xa.

“Anh thấy ghét, thấy ghét!”

“Dám nói anh thấy ghét?” Anh nhếch môi, tay trái khoá

hai cổ tay cô chung một chỗ, tay phải dễ dàng cù nách cô.

“Tránh ra, không được cù em.” Cô vội vàng tránh né, nhưng

tay chân đều bị anh kìm giữ, trốn tránh đều vô ích. Ngón tay anh khẽ đụng đến

chỗ nhột, cô vừa hét vừa cười, mới một chút đã không thở nổi.

“Còn nói anh thấy ghét không?” Anh tự đắc hỏi.

“Đúng là... thấy ghét.” Cô thà chết chứ không chịu đầu

hàng.

Vì thế, anh lại cù vào eo cô. Tả Ý vừa khóc vừa cười,

thật sự không đỡ nổi. Trán hai người đều rịn mồ hôi.

“Đừng cù nữa.” Cô cười sằng sặc, chảy nước mắt luôn

rồi.

“Sau này còn nói anh thấy ghét nữa không?”

“Không nói nữa.” Cô bắt đầu thoả hiệp.

“Ai không nói?”

“Thẩm Tả Ý không nói.” Không cố bướng nữa, mà nộp vũ

khí đầu hàng.

“Thẩm Tả Ý không nói ai thấy ghét?” Anh được nước lấn

tới, không để cô tâm phục khẩu phục thề không bỏ qua.

“Thẩm Tả Ý không nói Lệ Trạch Lương thấy ghét.” Cô

biết lỗi nhận lỗi rất thành khẩn.

Anh vô cùng uy tín, nghe được câu này lập tức ngừng

tấn công, thoả mãn gật đầu, “Nói sớm thì anh cần gì phải dụng hình.”

Nào ngờ Tả Ý chờ anh lơi lỏng, cười giảo hoạt, thoát

ra thừa cơ cù eo anh, cho anh biết tay. Nhưng động tác Lệ Trạch Lương lại nhanh

hơn cô, nhanh chóng né được, tiếp đó lại thuận lợi kìm tay cô.

“Lần này, em te tua rồi.” Anh đột nhiên nói rất nghiêm

túc.

“Em sai rồi.” Cô lúc này rất thức thời lập tức nhận

sai.

“Đây là tái phạm. E là không còn dễ dàng như lần

trước.” Anh vô cùng hiểu chỗ nào cô sợ nhột nhất, vì thế cúi

xuống há miệng trêu chọc trái tai cô.

Anh chỉ dùng môi ngậm, đầu lưỡi quét qua trái tai nhỏ

nhắn, làm cho lòng cô như có rất nhiều con kiến bò trong đó, nhột nhạt khó

chịu.

“Không được hôn ở đó.” Cô quát to, đồng thời ra sức

lắc đầu, đáng tiếc làm thế nào cũng thoát nổi môi anh.

Anh nói thật chính đáng: “Không cho hôn bên đó, anh

hôn bên này.” Giả bộ muốn đổi qua tai phải.

“Cũng không được hôn! Em biết sai rồi.” Cô lớn tiếng

năn nỉ.

Anh vốn cố ý trêu cô, làm sao dễ dàng buông tha, mắt

nhìn định hôn xuống dưới.

Tả Ý trong tình thế cấp bách, buột miệng kêu lên: “A

Diễn, anh không được hôn.”

Thân hình anh bỗng cứng đờ, động tác dừng khựng lại.

2.

Anh thu hết vẻ mặt vui đùa ầm ĩ cùng cô vừa rồi, thận

trọng nhìn cô, “Em...” chỉ thốt một chữ, không có phần sau.

Tả Ý thừa lúc anh ngập ngừng nhanh nhẹn thoát khỏi tay

anh, nhảy xuống giường, sau đó đắc ý chớp chớp mắt nhìn anh, “Vậy ra A Diễn quả

thật là tên anh.”

“Em... Sao em biết?”

“Em lén coi tờ giấy trong phòng sách của anh đó, trên

tờ giấy có viết cái tên này.” Cô nói như đã thực hiện được gian kế.

“Ừm.” Anh lên tiếng, cụp mắt không nói thêm nữa. Điều

này làm Tả Ý vốn định đắc ý trả lại câu “binh bất yếm trá” cho anh, tự dưng

lúng túng.

“Anh giận à?” Cô nhìn anh.

“Không có.” Anh nhẹ mỉm cười, rồi nằm xuống. Sau đó

duỗi tay, nói: “Tả Ý lại đây, anh ôm chút.”

Tả Ý vừa mới bị anh lừa, đâu dễ dàng gì mà về lại.

“Không chừng anh lại định gạt em.”

“Bảo đảm không gạt.”

Nghe câu cam đoan của anh, cô mới bán tín bán nghi

chui vào chăn, gối đầu lên khuỷu tay anh.

“Vì sao lại tên A Diễn? Em chưa từng nghe ai gọi anh

như vậy cả.” Cô vừa nói ra, lại cảm thấy câu sau thật dư thừa. Cô không tiếp

xúc với người ở cạnh anh nhiều, trong công ty làm gì có ai dám gọi tên anh, chú

Đàm ở nhà cũ cũng không gọi. Cô vì muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của câu hỏi

này, hỏi lại lần nữa, “Sao lại gọi là A Diễn vậy anh?”

Lúc này, anh nghe cái tên này lại trở nên bình tĩnh,

nhắm mắt, hồi lâu sau mới nói: “Em ngủ thêm với anh một lúc nữa đi.” Anh dễ

dàng chuyển hướng câu chuyện.

“Anh không thích em gọi cái tên này hả?” Cô chưa từ bỏ

ý định quay lại trọng tâm.

“Không phải là không thích.”

“Không phải là không thích, vậy là thích hả?” Cô hỏi

tới.

“Suỵt──” Anh lần này thậm chí

còn không trả lời cô, đưa tay suỵt nhỏ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Tả Ý tức tối nhìn anh, người này lần nào cũng trả lời

qua loa cho có. Nhưng dù tức tối như thế, cô vẫn thật sự nghe lời anh nằm ngủ.

Mấy phút sau, Lệ Trạch Lương mở mắt.

Thật ra anh hoàn toàn không buồn ngủ. Anh nhẹ nhàng

rút cánh tay kê dưới ót cô ra, đi ra phòng khách.

Đến khi Tả Ý thức dậy, thì anh đã đi ra ngoài. Anh để

lại tờ giấy trên bàn.

“Anh xin nghỉ giúp em rồi, hôm nay không cần đi làm.

Tủ lạnh không có gì, chỉ có sữa với bánh bích quy, em ăn đỡ đi. Anh ra ngoài

một chút.”

Cuối tờ giấy để lại hai chữ “A Diễn”, Tả Ý sờ sờ vết

hằn của chữ, miệng khẽ đọc. Anh quả nhiên thích cái tên này mà.

“Anh ở đâu vậy?” Cô