
i biến mất dạng.
Dù sao, người này có biết cô bị bệnh chắc cũng chẳng
cuống cuồng lo lắng.
Cô vào toilet, nhìn gương quan sát quai hàm hơi sưng
của mình, vừa đúng hai phút, điện thoại phòng vang lên. Anh quả nhiên được giáo
dục ở Đức, rất uy tín.
“Vừa rồi anh bảo thư kí Lâm kiểm tra, mười hai giờ
rưỡi có chuyến bay đến thành phố C, em ở khách sạn chờ anh.” Chỉ ba câu anh đã
rõ ràng đơn giản nói hết điểm chính, mà còn không cho nghi ngờ.
“Chờ anh làm gì?” Tả Ý bỗng chốc chưa tiêu hoá được ý
anh.
Anh nói gì ấy nhỉ?
“Anh nói thật sao?” Một lát sau cô gắn pin điện thoại
vào lại, rồi nhắn đi một tin.
“Giả.”
“À.”
Cô ngượng ngùng nhắn lại một chữ. Sau đó dựa vào gối
xem kịch, đổi kênh tới lui vẫn không vừa ý, đau răng làm toàn bộ đầu óc như rúm
ró lại, cô cứ thế đổi kênh đến khi nhiều kênh đều chúc ngủ ngon.
Không biết bao lâu, mí mắt cô bắt đầu đánh nhau, cuối
cùng cũng buồn ngủ. Mơ mơ màng màng nghe tiếng chuông điện thoại, cô nhấc ống
nghe alo một hồi mới phát hiện ra là di động reo.
Giờ này, chắc cũng ba bốn giờ sáng.
“Alo──” Cô đưa di dộng lên tai.
“Tả Ý, mở cửa.”
“Hả?” Cô còn mơ màng.
“Mở cửa phòng em ra.”
“Để làm gì?” Cô ngồi dậy.
“Mở cửa.”
Cô bực dọc đi ra mở cửa.
Cô đi ngủ nên tắt đèn vì vậy phòng rất tối, khi cửa mở
ánh đèn ngoài hành lang sau lưng anh hắt vào, dáng người cao ráo in vào mắt cô.
Trong tích tắc đó, cô đứng ngây đơ.
Lát sau, đầu óc cô mới phối hợp với động tác, tiếp đó,
không kìm được nhón chân giang hai tay ôm lấy anh.
Anh thật sự... thật sự cứ thế đột ngột xuất hiện trước
mặt cô, tựa như kỳ tích.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh thế này.
Tim anh reo vui, ôm cô bước vào, với tay ra sau khép
cửa lại, tức thì cúi đầu hôn cô. Một nụ hôn mềm ngọt đến chết người.
“Em tưởng anh chọc em cho vui thôi.”
“Anh chưa bao giờ chọc cho vui cả.” Câu nói này là
thật.
Lệ Trạch Lương lấy thuốc trong túi cho cô uống, sau đó
thu dọn đồ đạc giúp cô, rời khỏi khách sạn.
Trên xe taxi, Tả Ý hỏi: “Sao không ở lại đây?”
Anh liếc xéo cô, “Chẳng lẽ em muốn bạn cùng phòng của
em sáng sớm quay về thấy anh nằm trên giường cô ta?”
Ờ... Đúng là quan trọng thật.
“Vậy giờ chúng ta đi đâu?”
“Chỗ này.” Lệ Trạch Lương nhìn đèn đường ngoài cửa xe,
bồn chồn nói.
Đã gần năm giờ, sắc trời mờ mờ sáng, nhưng nhiệt độ có
hơi lạnh. Taxi chạy vào một tiểu khu yên tĩnh bên cạnh học viện.
Họ xuống xe, lên lầu ba, Lệ Trạch Lương lấy chùm chìa
khoá, nhưng hồi lâu vẫn không tìm được chìa khoá cửa.
Tả Ý thắc thỏm hỏi: “Anh chắc chắn vào thật à?” Đêm
hôm khuya khoắt thế này, rất dễ bị người ta hiểu lầm là ăn trộm.
Mặt anh không thay đổi nhìn cô chăm chú, “Anh chắc
chắn.” sau đó tìm được chìa khoá dự phòng nhét dưới chậu hoa bên cạnh.
Trong phòng, sofa và giường ngủ đều được dùng vải phủ
lại, hình như đã lâu không ai ở, nhưng cả phòng không có một hạt bụi, có lẽ có
người thường xuyên đến quét dọn.
Hai phòng ngủ trang trí rất đơn giản. Cô không nghĩ
ngợi nhiều, đến phòng ngủ ngã xuống giường ngủ liền.
Rèm cửa kéo kín, không biết ngủ bao lâu chỉ cảm thấy
bụng kêu ùng ục, cô ráng mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt đang ngủ của Lệ
Trạch Lương.
Anh nằm nghiêng đưa mặt về phía cô, nhắm mắt, môi mím
chặt. Anh vẫn chưa tỉnh, có lẽ là rất mệt mỏi. Một mình anh cả đêm không ngủ,
bay gần 1000km đến khách sạn tìm cô, chỉ vì cô bị đau răng.
Nếu nói anh không quan tâm cô, là giả.
Khi anh ngủ, ấn đường giãn ra, hơi thở rất chậm hơn
nữa còn rất an ổn. Lông mi không dài nhưng rất dày, cùng sắc nâu nhạt giống màu
tóc anh, cô không khỏi đưa tay lên sờ.
Không nghĩ động tác rất khẽ này lại đánh thức anh. Anh
chậm rãi mở mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, có chút trẻ
con.
Tả Ý vừa cười thầm vừa nhắm mắt giả bộ ngủ.
Anh hơi mơ màng xoay người nằm thẳng, dụi dụi mắt,
nhìn nhìn sang Tả Ý, rồi lại xoay về tư thế nằm nghiêng vừa nãy. Có điều không
ngủ tiếp, chỉ đưa tay kéo Tả Ý vào lòng, nói: “Em dám thừa lúc anh ngủ mà trêu
chọc anh.”
Tả Ý cố nén cười, vẫn nhắm mắt.
“Còn giả bộ ngủ? Xem anh trị em thế nào.” Anh nhướng
mày, nói xong há miệng bặp lỗ tai cô.
Cô từ nhỏ đã sợ nhột vô cùng, anh còn hà hơi vào tai
cô, cô không nhịn được hét ầm lên, phá ra cười vừa né vừa đẩy ngực anh.
Nhưng giường rộng thế này, tránh đi đâu cho được,
ngược lại cô lấy tấn công làm phòng thủ, giơ tay cù vào nách anh. Anh chụp một
tay cô, định chụp luôn tay còn lại. Cô liền dùng cả tay lẫn chân liều mạng
chống cự.
Sức lực của cô không ít, hơn nữa sau đấy còn dùng cả
hàm răng không được mấy tác dụng không cho anh bắt được tay cô.
Cô vừa cắn vừa véo cánh tay anh, làm anh cùn bước.
“Xem ra em chung nhóm với Nhị Lang thần nhỉ.”
“Tại sao?” Cô thở hổn hển, lúc hỏi vẫn không ngừng
cảnh giác, sợ anh cố ý nói chuyện, phân tán sự chú ý của cô rồi nhân cơ hội ra
tay.
“Là Khiếu Thiên Khuyển đầu thai.”
“Xiiiiiiiiì, anh mới là Khiếu Thiên Khuyển!” Nói xong
lại cắn anh.
“Xem đi, đây không phải bằng chứng à, không biết có bị
bệnh dại không nữa.”
Cô tức phát điên, muốn cắn anh một cái cho