
làm tăng thêm
cơn đau, sau đó không chỉ thái dương, mà bên não phải với lỗ tai cũng bắt đầu
đau.
Tả Ý ngả đầu dựa lên giường, thật bực bội. Cô chuyển
đến tiết mục giải trí, hơn nữa còn mở âm lượng rất lớn, trong ti vi không ngừng
có tiếng cười vọng ra. Chẳng những không át được bực bội, trái lại càng làm cô
thêm ủ rũ hết sức.
Bình thường cô là người rất lạc quan, vui cười hớn hở
đến đâu cũng trêu chọc được. Nhưng khi có một mình hoặc bị bệnh là u buồn bi
quan.
Lúc cô đang đấu tranh giữa tìm phòng khám hoặc mua
thuốc giảm đau uống, điện thoại vang lên.
Là điện thoại của Lệ Trạch Lương.
Tả Ý bưng má phải đau nhức, do dự không muốn nhận. Cô
không thích có người thấy sự yếu đuối của mình, nhất là trước mặt anh, cảm thấy
y như một kẻ yếu thế nịnh nọt lấy lòng vậy.
Cô để mặc di động cứ rung “brừ brừ” trên tủ đầu
giường.
Kêu hồi lâu, cô không nhận.
Tiếng chuông tắt một lúc, lại có âm báo tin nhắn.
“Em về chưa?”
Rõ ràng, Lệ Trạch Lương không nghĩ cô cố ý không nghe
điện thoại, đại khái cho rằng cô đang ở ngoài nên không nghe thấy. Tả Ý thở
dài, nghĩ nghĩ quyết định nhắn lại anh ba chữ: “Em ngủ rồi.”
Đang định xác nhận gởi đi, không ngờ có cuộc gọi đến,
nên nhấn nút “gởi” lại thành nút “nghe”.
Cô sững sờ, chậm rãi đưa điện thoại lên tai.
“Alo──”
“Em về rồi?” Anh hỏi.
“Ừ.”
Cô nghe bên anh rất ồn ào, bất chợt còn có người nói
chuyện lớn tiếng, hình như bữa tiệc vẫn chưa tan. Nhưng tiếng ồn chỉ kéo dài
chốc lát, rồi im ắng. Chắc là anh đã rời khỏi đó.
“Ngủ à?”
“Ừ.”
Cô rầu rĩ ừ liền hai lần.
“Em sao vậy?” Anh lại hỏi. Giọng nói khiến Tả Ý cảm
giác rất rõ anh đã nhíu mày khi nói câu này.
“Không sao.”
“Khách sạn có một mình em à?”
“Ừ.”
“Em sao vậy?” Anh hỏi lại lần nữa, dường như có chút
không vui.
“Không sao.” Cô bê nguyên câu trên trả lời lần nữa.
Khi cô nói xong, đầu dây kia thật lâu không thấy đáp
lại. Thời gian im lặng dài đến mức khiến Tả Ý tưởng di động của anh hoặc của
mình mất tín hiệu. Cho đến khi bên kia nghe tiếng cửa lúc đóng lúc mở, lại vọng
đến tiếng ầm ĩ, Tả Ý mới xác định do anh cố ý không lên tiếng.
Tả Ý nghe có người đến chào hỏi Lệ Trạch Lương, phá
tan im lặng trong điện thoại. Anh để điện thoại xuống, lơ đãng nói vài ba câu
với người nọ.
Sau đó anh lại đưa điện thoại lên, “Em sao vậy?” Đây
là lần thứ ba anh hỏi, giọng điệu cứng ngắc hơn nhiều.
“Không sa...” Cô cũng nóng lên, nào ngờ chưa nói dứt
câu, anh đã lạnh lùng cắt đứt cuộc gọi.
Tả Ý nhìn chằm chằm màn hình ngớ người, tự nhiên nổi
cáu rút pin ra, ném một bên. Cô ngồi bó gối trên giường.
Anh hỏi cô sao vậy. Cô không biết trả lời thế nào.
Đúng là đột nhiên cảm thấy có đôi chút bài xích anh.
Nhưng anh không hiểu cô một chút nào, lại cứ thế cứng
cỏi tắt máy, hơn nữa đây còn là lần thứ hai trong cùng một ngày.
Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ khi yêu là nổi giận vô
cớ, bất an vô cớ hay sao?
Chẳng lẽ anh không biết lúc phụ nữ trái tính, chỉ cần dỗ ngọt là được hay sao?
Ở chung mấy ngày, anh thường hay hung dữ với cô,
thường hay bắt cô dõi theo sắc mặt anh, không làm anh tức giận. Anh thật sự để
ý đến cô, hay chỉ xem cô như trò tiêu khiển.
Tả Ý nghĩ đến đây, ôm má phải đau khủng khiếp, vùi đầu
vào giữa hai gối trong lòng thương cảm vô cùng. Bỗng mũi cay cay, nước mắt chảy
xuống, cô rất ít khi khóc trước mặt người khác, nhưng lúc ở một mình lại cực kì
mau nước mắt.
Cô nhờ âm thanh ti vi che giấu, ôm gối đầu khóc lớn,
trút hết khổ tâm trong lòng ra ngoài, nước mũi dính trên mặt cũng không buồn để
tâm.
Khóc mệt lại chuyển thành hic hic nức nở, ngước lên
tìm khăn giấy lau nước mắt nước mũi.
Sau đó, điện thoại phòng ở đầu giường vang lên.
Cô biết, chẳng qua là phục vụ giới thiệu bữa điểm tâm,
hoặc là có người hỏi có cần phục vụ đặc biệt không thôi, đây là tình huống
thường gặp khi nghỉ ở khách sạn. Cô hít hít mũi, bắt máy.
Rồi cố gắng dùng tiếng nói bình tĩnh “Alo”.
Theo tình huống bình thường, người “phục vụ đặc biệt”
mà nghe được giọng nữ trong điện thoại sẽ không nói gì mà cúp máy luôn. Hai bên
ngầm hiểu lẫn nhau.
Nhưng cô đã alo rồi, đối phương còn hơi do dự hỏi: “Tả
Ý?”
Còn có thể là ai đây?
Đương nhiên cô làm sao chạy khỏi bàn tay anh. Điều này
làm cô nhớ đến bộ phim tên gì nhỉ, [The Matrix'>? Mặc cho cô đi đến đâu, dù là
điện thoại công cộng ven đường anh cũng tìm được cô.
“Em tắt máy?” Anh khá giận.
“Chẳng lẽ anh tắt được mà em không tắt được hả?” Cô
nhăn mặt cãi lại, giọng mũi nghẹt cứng.
Anh im lặng, như đang phân tích gì đấy, sau đó bỗng
dưng hỏi, “Em không khoẻ hả?”
“Không cần anh lo.”
“Bị cảm à?”
“Không có, cũng không cần anh quan tâm.”
“Em đau răng?”
“Không liên quan đến anh.”
“Mua thuốc uống chưa?” Anh nhíu mày hỏi.
“Đau chết em cũng không liên quan đến anh.” Cô rầu rĩ
nói, muốn đem toàn bộ bực dọc vừa nãy trả hết cho anh.
Anh trở nên tốt tính, không bực bội, chỉ nói: “Chờ anh
hai phút.”
Tả Ý để điện thoại xuống, cho là anh có việc gấp cần
làm, hoặc có cuộc gọi quan trọng cần nhận. Cô cong môi, tức giận còn trong bụng
chưa trút hết, anh lạ