
uyệt tình dập điện thoại.
Tả Ý nghe âm báo bận trong ống nghe, bực bội nhíu mày.
Người này làm gì vậy, không gọi di động cho cô lại rầm rộ gọi điện thoại đường
dài, hao tiền tốn của nói không đến ba câu chưa gì đã cúp điện thoại.
Cô nghiến răng, tức giận nhìn ống nghe, bỗng nhận ra
cô thư kí kia vẫn ngồi cách đó không xa, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Tả Ý lập
tức gác ống nghe, mỉm cười với cô thư kí, sau đó thật chuyên nghiệp ưỡn thẳng
lưng quay lại.
Tiếc là, lúc cô đẩy cửa phòng họp vào, phát hiện mọi
người hình như không tập trung họp nữa, chỉ có ánh mắt đều đồng thời chiếu trên
người cô, rất tò mò tổng giám đốc tiên sinh ngàn dặm xa xôi tìm cô làm gì.
“Tiểu Thẩm,” Chị Tịnh là người đầu tiên lên tiếng, “Lệ
tiên sinh có dặn dò gì không?”
Tả Ý mơ hồ cảm giác hầu như mọi người đều muốn biết rõ
nội dung, hay là họ càng muốn hỏi thẳng: “Tìm em làm chi vậy?”
Tả Ý mặt không đổi sắc đi đến ghế ngồi xuống, “Lệ tiên
sinh gọi điện nhờ tôi ân cần thăm hỏi các đồng nghiệp ở thành phố C, nói mọi
người làm việc rất khá, khổ cực quá rồi.”
Nhóm phụ nữ đang ngồi, đều cười phấn khởi, lại có thêm
động lực phấn đấu làm việc.
Quả thật là sùng bái một cách mù quáng, Tả Ý nghĩ.
Một lát sau, chị Tịnh mới nhớ ra hỏi Tả Ý, “Nếu ân cần
thăm hỏi người ở chi nhánh, sao Lệ tiên sinh không trực tiếp gọi cho giám đốc
Ngô?”
Quả nhiên là người già dặn, khôi phục lí trí nhanh hơn
người khác.
“Vì anh ta bị động kinh.” Tả Ý viết gì đó, đầu cũng
không ngẩng lên, mập mờ nói.
“Hử?” Chị Tịnh không nghe rõ.
“Chắc muốn tiện thể dặn chúng ta ngày mai lúc bàn luận
phải cẩn thận.”
Sau khi chuẩn bị tài liệu dự định ngày mai đàm phán
với đối phương xong, giám đốc Ngô mời mọi người ăn cơm.
Thừa dịp mọi người đang gọi món, Tả Ý đi rửa tay, tiện
tay lấy di động trong túi xách ra xem giờ thì mới biết từ lúc xuống máy bay đến
bây giờ quên mở.
Cô giật mình.
Trước khi lên máy bay, anh bảo cô khi đến phải gọi
điện cho anh, lúc đó cô chỉ ừ đại, rồi quên bẵng. Có phải vì cô không nhắn tin
cũng không gọi điện cho anh, anh lại luôn tìm cô, cuối cùng mới gọi đến phòng
giám đốc Ngô ư?
Nên cô hỏi anh một câu: “Anh đã nói gì?” nên anh mới
giận đến vậy.
Cô mỉm cười từ tận đáy lòng, vừa bỏ điện thoại vào lại
túi xách, cảm thấy nó rung lên. Cô vội vàng mở ra xem, là tin nhắn từng cái một
sau khi tắt máy ào vào.
15:36PM
“Nếu em xuống máy bay mở điện thoại thì nhắn cho anh. Nếu say
máy bay thì đừng đến chi nhánh.”
16:20PM
“Em đến rồi mới phải chứ, Tả Ý, sao điện thoại không
liên lạc được?”
17:18PM
“Anh về rồi.”
17:32PM
“Thẩm Tả Ý!”
Bốn tin nhắn đều rất ngắn gọn đơn giản, cuối cùng biến
thành chỉ nhắn tên của cô, sau đó còn thêm cái dấu chấm than rợn người. Ban đầu
cô còn tưởng anh sẽ không nhắn tin ấy chứ.
Sau đó chưa đầy sáu giờ cô đã nhận được điện thoại của
người này.
Tả Ý thở dài, quả nhiên là người không có tính kiên
nhẫn.
Cô gập nắp điện thoại định bỏ vào túi xách, lại một
tin nhắn đến. 19:56PM, mới nhắn đến.
Một hàng chữ ngắn ngủn.
“Vừa rồi rất lo cho em.”
Mắt cô trong nháy mắt chạm đến những chữ xuất hiện
trên màn hình, hơi thở gần như ngừng lại, trái tim trong lồng ngực đột ngột co
rút, siết thành một khối. Trong lúc cô định thần lại, trái tim phút chốc nở ra
dễ chịu. Dòng máu ấm áp như dòng nước ấm từ ngực lan khắp toàn thân, mạch máu
thình lình giãn nở ra, trái tim vì vậy mà nảy lên mạnh mẽ.
Cô quay lại phòng, ngồi một hồi mới co duỗi ngón tay,
nhấn bàn phím: “Vừa rồi thật tình em quên mở điện thoại, xin lỗi.”
“Tiểu Thẩm, cô chọn món đi.” Giám đốc Ngô chào đón cô.
“Cám ơn, mọi người gọi là được rồi.” Tả Ý nói.
“Giám đốc Ngô, vợ chồng son người ta đang thắm thiết,
anh đừng quấy rầy.” Chị Tịnh cười.
Chừng không được mấy giây, anh nhắn lại. Xem ra anh
không phải không hứng thứ với vụ nhắn tin này, chỉ là không có người thúc đẩy
thôi.
“Ăn cơm chưa?”
“Đang chuẩn bị ăn. Anh đang làm gì đó?”
“Anh cũng ở ngoài tiếp khách mời cơm.”
“Xem ra ăn cơm khách hình như là hoạt động không biết
mệt nhất của con người nhỉ.”
“Không phải, hoạt động không biết mệt nhất của con
người tuyệt đối không phải ăn cơm.”
“Vậy là gì?”
“Là cái chúng ta đã hai ngày không làm rồi.”
...
Trán Tả Ý không kìm được chảy đầy vạch đen.
Cô đương nhiên hiểu anh ám chỉ cái gì, hơn nữa cô dám
cá anh nhất định là ngay trước mặt bao nhiêu người, giả bộ trầm lắng mặt không
đổi sắc bấm tin này gởi qua cho cô.
Ăn cơm xong, chị Tịnh đi thăm bạn học ở thành phố C,
thêm rất nhiều người muốn dạo chợ đêm nổi tiếng ở đây, rủ Tả Ý đi cùng, cô mệt
muốn chết nên từ chối rồi về khách sạn. Cô và chị Tịnh ở chung phòng, nhưng chị
Tịnh nói sẽ không về, cô đành lấy chìa khoá ở quầy tiếp tân rồi về phòng.
Điều cô thích nhất khi đến khách sạn chính là mở ti vi
thật lớn, cảm giác không còn quạnh quẽ. Lúc đang tắm, Tả Ý cảm thấy đau răng.
Mới đầu cô không để ý, sau đó lên giường nằm thì đau đến lăn lộn không ngủ
được.
Cô bèn dứt khoát ngồi dậy xem ti vi tiếp.
Nhưng chẳng có tác dụng gì.
Cơn đau nhói lên, đến cả mạch đập cũng