
y cứ mở
điện thoại xem không ngừng.
“Dạ không, em xem giờ, với lại em sợ mình say máy
bay.” Tả Ý cười ngượng ngùng.
“Say máy bay?”
“Lâu lâu mới bị, nhưng không sao, gần mà chị, một
tiếng là đến rồi.” Cô vừa nói xong thì điện thoại rung lên, là điện thoại của
Lệ Trạch Lương.
“Phải đi à?” Anh hỏi.
“Ừm, ngày mốt về.”
“Sao trong công ty không ai nói anh biết trước.”
Tả Ý trợn mắt, rất muốn nói: không phải anh đi, người
ta bảo em đi, báo với anh làm gì.
“Em phải lên máy bay liền, cúp nha.” Cô nói.
Chờ một hồi đầu kia không có tiếng nói, Tả Ý cho là
anh chuẩn bị cúp máy, không ngờ cô vừa định cúp thì nghe tiếng anh gọi: “Tả Ý.”
“Dạ?”
“Say máy bay thì làm sao đây?”
“Em có mang thuốc.”
“... Đừng ăn vặt nhiều, không tốt cho sức khoẻ, đến
thì gọi cho anh.” Anh im lặng rồi lại nói: “Anh xem dự báo thời tiết nói bên
kia trời mưa, cẩn thận kẻo cảm, đừng sợ nóng mà mở điều hoà lạnh quá. Đến nơi
liên lạc với anh.”
Anh nói liên miên một tràng, kiểu dặn dò lộn xộn
thường hay nghe thấy giữa người yêu lúc chia tay và sau này gặp lại ở sân bay
truyền qua ống nghe, có vẻ cực kì dịu dàng, làm Tả Ý ấm lòng.
Cô kề điện thoại sát bên tai đang dần dần nóng lên.
“Tiểu Thẩm em sao vậy, cảm sốt hả?” Trần Tịnh hồ nghi
hỏi.
Tả Ý chờ Lệ Trạch Lương cúp điện thoại, vội vàng xua
tay: “Không ạ.” Sau đó sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình.
Chị Tịnh là người từng trải, tiếp tục suy đoán: “Chia
tay bạn trai à? Không nỡ sao?”
“Không... Không phải.”
“Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn mà, đừng tập hư
đàn ông, để bạn em chờ đi, bảo đảm em mà về sẽ dính như mật đường luôn. Muốn
đạt được mục đích thì phải trả giá*.” Chị Tịnh cười.
(*Nguyên văn là: Tiếc đứa trẻ sẽ không bắt
được sói, sau một hồi tìm thì câu này có xuất xứ quá ư dài dòng T_T: cặp vợ
chồng chăn cừu ở Mông Cổ, một ngày nọ người vợ đếm lại cừu thì thấy thiếu, qua
hôm sau mất thêm một con nữa, mấy ngày liên tiếp đều bị mất, cuối cùng người
chồng mới dùng một con cừu làm bẫy, và bắt được một con sói, đại loại là phải
thả mồi mới bẫy được thú, hay phải chấp nhận rủi ro mới có thành quả, chắc bằng
câu thả con tép bắt con tôm bên mình.)
Tả Ý ngại ngùng cười cười, tắt điện thoại bỏ vào túi
xách.
Anh chỉ mới ngọt ngào nói mấy câu đã làm con thỏ nhỏ
trong tim cô nhảy loạn xạ.
Trên máy bay, chị Tịnh cầm bịch mứt táo mời Tả Ý, cô
ăn một viên rồi từ chối.
“Em không ăn nữa.”
“Giảm béo?”
“Sợ đau răng.”
“Há,” chị Tịnh cười, “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị.”
Khi họ xuống máy bay, quả nhiên là trời đang đổ cơn
mưa. Chi nhánh đã cho xe tới đón, hành lý chưa kịp gởi đến khách sạn, họ đã đi
thẳng đến chi nhánh.
Xe chạy ngang cửa trường đại học M, Tả Ý không khỏi
ngoái nhìn.
“Trường nổi tiếng có khác, khí thế cũng khác. Con gái
chị nhất định muốn thi vào đây, nên nhờ chị đưa nó đến tham quan.” Chị Tịnh
nhìn biển hiệu tên trường M, than thở.
5.
Đến công ty là vội vội vàng vàng họp với người bên chi
nhánh. Mọi người đến thở cũng không kịp thở, giữa buổi họp đang đến phiên Tả Ý
phát biểu, đột nhiên có thư ký từ ngoài gõ cửa đi vào, “Giám đốc Ngô, có điện
thoại ạ.”
Giám đốc Ngô bên chi nhánh không quay lại, “Tiểu
Vương, tôi nói rồi, mọi người đang bận lắm. Nói người đó lát nữa gọi lại.”
“Nhưng... là Lệ tiên sinh gọi đến.” Tiểu Vương tiến
thối lưỡng nan.
“Ai cũng không...” Giám đốc Ngô đang nói, chợt nhớ ra,
“Cô nói ai gọi?”
“Tổng giám đốc Lệ Trạch Lương tiên sinh.” Tiểu Vương
trịnh trọng nói.
“Lệ tổng?” Giám đốc Ngô hỏi lại.
“Lệ tiên sinh tìm cô Thẩm Tả Ý từ trụ sở chính tới.”
Tiểu Vương vừa nói, vừa nhìn quanh mọi người trong phòng. Cô không biết ai là
Thẩm Tả Ý, cô chỉ tò mò nhân vật từ trụ sở chính tới là người thế nào mà làm Lệ
Trạch Lương đích thân gọi điện thoại đến đây.
Nên biết rằng Lệ tiên sinh là người được phụ nữ mơ
tưởng. Một người tuấn tú tài giỏi, cả cái chân bị tật cũng thành điểm nhấn. Cô
lần trước đi theo sếp đến trụ sở chính báo cáo công việc cuối năm, từ xa có
thoáng thấy anh.
Không ngờ cuối bàn có một cô gái cao gầy buộc tóc đuôi
ngựa đứng lên, rất trong sáng, hơi đưa tay ra dấu, “Tôi là Thẩm Tả Ý, xin hỏi
nghe điện thoại ở đâu?”
Tiểu Vương mỉm cười, “Mời cô đi theo tôi.”
Tiểu Vương không thể nào biết được Tả Ý trong sáng vẻ
mặt bên ngoài đang bình thản mà trong lòng lại điên tiết, hơn nữa hận không thể
tìm được cái lỗ nào chui xuống.
Lệ Trạch Lương đáng ghét, gây chuyện tìm cô làm cái
gì, rõ ràng là muốn giết cô mà.
Cô tới phòng giám đốc, lầm bầm nhấc điện thoại. Cô
không xưng tên chỉ “Alo──” một tiếng, vì quen nhau
lâu như vậy, với chút xíu kiên nhẫn của người này, không chừng đã cúp điện
thoại từ đời nào.
“Ừ.” Bên kia truyền đến duy nhất một âm thanh không
vui.
“Tôi là Thẩm Tả Ý.” Cô tiện thể liếc sang cô thư kí
Vương một cái.
“Thẩm Tả Ý, trước khi lên máy bay, anh đã nói với em
cái gì?”
“Anh đã nói gì?” Tả Ý nhất thời bị máy bay với cuộc
họp làm cho đầu óc choáng váng, thuận miệng hỏi lại.
Xem này, anh chẳng những không trả lời cô, mà còn yên
lặng một hồi, sau đó “rụp”, t