
từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, đó là lần đầu tiên anh gặp Tả
Tình. Đại tiểu thư Thẩm gia này kiêu ngạo như một cô công chúa, được mọi người
vây quanh như ánh trăng được các vì sao bao bọc, cả mắt cũng không nhìn đến
anh.
Chỉ e dù là ai cũng không đoán được sau này cô được
hứa gả cho anh.
Sau đó mỗi lần gặp mặt, cô vẫn thái độ đó, bất luận là
với anh hay đối với Tả Ý cũng vậy, luôn hất mặt lên trời, ánh mắt tràn ngập
khinh bỉ và xem thường. Cô kết bạn rộng rãi nhưng đều là trung tâm, các chàng
trai muốn bảo vệ tất nhiên cũng nhiều không đếm xuể.
Còn anh với Tả Ý lại khác.
Nhưng cho dù khinh thường anh, cô không phải cũng nghe
lời ba đính hôn với anh đó sao. Lúc anh biết được tin này, trong lòng kinh
hoàng, làm sao lường được cô ngạo mạn như thế lại dễ dàng khuất phục.
Anh còn nhớ rõ, cô từng dùng giọng điệu như thế nào cố
ý đứng trước mặt anh, chỉ vào mũi Tả Ý nói: “Mày dựa vào đâu mà mang họ Thẩm?
Con hoang vĩnh viễn cũng chỉ là con hoang mà thôi!”
Anh và Tả Ý từ nhỏ là cùng chung cảnh ngộ. Câu nói độc
ác đó không chỉ sỉ nhục Tả Ý, mà còn sỉ nhục cả anh.
Lời nói chưa dứt, khi đó Tả Ý bướng bỉnh vung tay tát
chị mình.
4.
Nếu cô không phải vì ba, nghe theo ý ông thì Tả Ý cho
dù thế nào cũng không bước vào cửa Thẩm gia.
Ba nói: “Tả Ý, ba già rồi, đã làm rất nhiều việc sai
lầm, nhưng bây giờ chỉ hi vọng chị em các con có thể gần gũi yêu thương nhau.”
Không may, hai chị em chưa bao giờ yêu thương nhau.
“Ngoài từ con hoang ra chị dùng từ gì khó nghe hơn nữa
mắng tôi cũng được. Hơn nữa Đông Đông cũng ở đây, chị không thể không giữ
miệng.” Tả Ý giận dữ.
Chiêm Đông Quyến đứng sau Tả Ý, kéo tay cô, ý bảo cô
bỏ đi, dù sao cô ấy cũng là chị ruột của cô.
Đáng tiếc, động tác thật nhỏ này lại rơi vào mắt Tả
Tình, cô nàng vỗ vỗ hai gò má nóng rát, phẫn nộ: “Không giữ miệng? Mày xứng
đáng nói với tao kiểu này sao? Rõ là mẹ nào con nấy! Gì mà Đông Đông với không
Đông Đông, đừng làm tao khó chịu, anh ta họ Chiêm tên Đông Quyến, là vị hôn phu
của Thẩm Tả Tình tao, không dính líu gì đến Tô Tả Ý mày.”
Tả Ý ngẩn người.
Đúng vậy. Anh là vị hôn phu của chị cô, không chỉ là
thanh mai trúc mã của cô. Cô từ nhỏ đã là bạn tốt với anh, bây giờ ba thì bị
chia sẻ, ngay cả anh cũng không còn của một mình cô. Hai chữ “Đông Đông” đã
chẳng thể gọi nữa.
Tả Ý chán nản thả tay Chiêm Đông Quyến.
Cô không thích căn nhà này, tình trạng này.
Mẹ nói: “Đi thôi, con đi mở rộng tầm mắt cũng tốt.” Mẹ
luôn là người như vậy, nhẫn nhục chịu đựng bình tĩnh hiền hậu, hoàn toàn không
giống người khác.
Năm đó, Tả Ý một mình đến Đức.
Trước đây lúc Tả Tình đồng ý hôn sự đó, vẻ mặt vênh
váo tự đắc đi ngang qua cô làm cô vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Tả Tình nói: “Tao từ đầu đã ghét anh ta rồi, tương lai
anh ta ở Chiêm gia cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng tao biết có người
thích, không muốn rời khỏi anh ta. Tao là người chỉ cần thứ muốn là phải lấy
bằng được. Tao ghét nhất là người khác tranh giành với tao, nên tao cũng muốn
thử cướp cái trong tay người khác coi có đúng là sung sướng hay không.”
Tả Ý dằn nén, cúi đầu nhẫn nhịn không nói.
Chị Tả Tình ngay từ nhỏ đã xinh đẹp rực rỡ, đi đến đâu
cũng là tâm điểm chú ý. Chỉ duy một người không nhìn đến chị ấy. Người đó cho
dù là ai cũng híp mắt, nở nụ cười ôn hoà.
Nếu bị ép uống rượu, chỉ cần một hớp nhỏ, mặt anh sẽ
đỏ lên như đánh phấn.
Mọi người gọi anh là Đông Quyến, nhưng anh chỉ cho một
mình Tả Ý đặc quyền gọi tên anh.
Là Đông Đông.
Chỉ là sau cái tát đó, cuối cùng nét mặt hai bên đều
bị xé toạc.
Nhưng nếu đời người có thể lựa chọn lần nữa, biết đâu
cái tát Tả Ý dành cho chị mình có thế nào cũng không xuống tay được. Thời khắc
đó ai cũng nóng nảy, nên căn bản không phát hiện ra tâm tư của Tả Tình.
cdcd
Hôm nay đi làm, Tả Ý bỗng nhận được nhiệm vụ phải đi
công tác với người ở phòng kế hoạch. Cô về nhà mình soạn vật dụng hàng ngày. Cô
thường đi công tác nên có kinh nghiệm, về nhà lấy vài ba món là đi được.
Xe của phòng kế hoạch đợi cô cùng đi ra sân bay.
Tả Ý cắn môi, không biết có nên nói Lệ Trạch Lương
biết hay không. Có lẽ anh đã biết, mà cô đi có hai ba ngày, việc nhỏ như vậy,
lỡ như anh không cần quan tâm, nếu đương không gọi điện, đúng ngay lúc anh đang
bận việc, thì ngược lại còn làm cô quái lạ quá. Nhưng nếu không báo anh biết,
lỡ anh hỏi tới rồi nổi giận thì phát phiền.
Bên cạnh có người của công ty, cô không biết làm sao
gọi cho anh được đây.
Cô ngẫm nghĩ, quyết định nhắn tin.
“Em đi công tác ở thành phố C, ngày mốt về.”
Câu này chẳng có gì không ổn, tường thuật bình thường,
dù anh có bị ai xem tin nhắn cũng không nhằm nhò gì. Cô nhìn lại lần nữa, mới
nhấn nút gởi đi.
Lần thứ hai gởi tin nhắn cho anh, cũng như lần trước,
thật lâu không thấy hồi âm.
Nếu anh không đọc được thì cũng không thể trách cô.
Tiếc là dù nghĩ vậy, trong lòng cũng cảm thấy hụt
hẫng.
Lần nào cũng vậy...
Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, chị Tịnh ở phòng kế
hoạch chợt hỏi: “Em chờ điện thoại à?” Chị thấy Tả Ý dọc đường đến đâ