
ại lén tăng thêm một nấc, thấy anh vẫn không lên tiếng, lại
tăng thêm một nấc...
Lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng tăng âm lượng đến mức
cô thoả mãn.
Đến khi Lệ Trạch Lương mỏi mắt, ngước lên nhìn cô thì
thấy người đã cuộn trên một góc sofa ngủ mất. Anh buông sách xuống, tắt ti vi,
một tay chống tay vịn sofa, một tay đỡ má nhìn cô hồi lâu, mới đứng dậy ôm cô
lên. Cô nửa mê nửa tỉnh ú ớ, giống con mèo nhỏ dụi dụi vào ngực anh.
Động tác rất nhỏ này làm tim anh lập tức như được lấp
đầy, nhưng đỉnh tim lại hơi đau đớn. Nhiệt độ cơ thể của cô, hơi thở của cô
thậm chí là khuôn mặt ngủ say cũng làm anh lưu luyến nhiều năm. Từng có một
dạo, anh cho là mình chẳng thể nào có lại được lần nữa.
Cho dù những điều này chỉ là giấc mơ hư ảo, nhưng cứ
thế để mình vĩnh viễn sa vào đó cũng tốt. Có lẽ... đúng là không nên dữ dằn với
cô như vậy.
Anh thở dài, nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường.
“Tả Ý.”
“Ừm.” Cô mơ mơ màng màng.
“Dậy đánh răng, em vừa ăn kẹo.”
“Không đánh đâu.” Cô nhắm mắt lẩm bẩm.
“Nếu không sẽ nhức răng.”
“Không đâu, em mệt muốn ngủ mà.” Cô nhíu mày bĩu môi,
hơi làm nũng, “Lần này thôi được không?”
Anh nghe thấy mà lòng mềm vô cùng, không nói gì nữa,
chỉ vén chăn cho cô rồi đi rửa mặt.
cdcd
Ngày hôm sau, Chiêm Đông Quyến cuối cùng cũng không
nghe lời Tả Ý đến Thẩm gia.
Anh bận cả một ngày, tan tầm lái xe về nhà đi ngang bờ
sông, gió sông từ ngoài cửa xe thổi vào, vô cùng mát mẻ. Ngay cả anh cũng không
biết mình đã bao lâu rồi không ngừng lại để nhìn ngắm phong cảnh thành phố này.
Vì thế, anh đậu xe vào ven đường, còn mình chậm rãi đi
dọc theo con đê bên bờ sông. Không ít vợ chồng, cha con, người nhà đi tản bộ
hóng mát, màn đêm dần dần buông xuống, xa xa thấy ánh đèn khu mới giải toả của
thành phố ở phía đối diện sáng rực rỡ.
Trong ánh đèn đó, không có cái nào sáng đèn chờ anh
trở về.
Chiêm Đông Quyến đi một đoạn, thấy đã rời xe quá xa,
nên quay trở lại. Trong bóng tối, anh thấy Tạ Minh Hạo từ đằng trước đi đến.
Tạ Minh Hạo đang làm cho Đông Chính, lúc nào trong
công ty họ cũng có thể gặp mặt, nhưng lúc này Tạ Minh Hạo đứng cạnh Thẩm Tả
Tình. Cô được Tạ Minh Hạo nắm tay, chậm rãi đi dạo. Hai người không nói chuyện
nhưng thái độ lại thân mật.
Chiêm Đông Quyến lúc này lùi không được, tiến không
xong. Tạ Minh Hạo thấy anh trước cũng ngẩn ra, sau đó siết chặt tay Tả Tình,
không biết nên làm thế nào cho đúng, cũng không chủ động chào Chiêm Đông Quyến.
Tả Tình vô tình ngẩng lên, vừa nhìn đã thấy Chiêm Đông
Quyến. Ánh mắt không phải thờ ơ như gặp người lạ, mà lập tức dán chặt mắt vào
anh.
Ngay sau đó mắt cô rụt lại, hét toáng lên, ngồi thụp
xuống đất.
Chiêm Đông Quyến vội vàng bước đến, “Tả Tình.” định đỡ
cô. Nào ngờ anh vừa đụng nhẹ vào tay cô, cô càng điên cuồng, vừa la hét, vừa há
miệng cắn lên tay anh, sau đó cào cấu lên người anh.
Tạ Minh Hạo vội vã tách hai người ra, nhưng sợ làm đau
cô, nên chỉ ôm chặt cô lại. Tay cô giãy
dụa, muốn vói ra nắm xé cái gì đó. Chiêm Đông Quyến không trốn tránh, cứ đứng y
ở đó.
Rất nhiều người bắt đầu nhìn về hướng này.
Tạ Minh Hạo nói: “Đông Quyến, cậu về trước đi.” Sau đó
kéo Tả Tình về phía mình, ôm chặt vào lòng.
Chiêm Đông Quyến sững sờ gật đầu, lẳng lặng đi về xe.
Anh ngồi trong xe một lúc, dấu răng trên cánh tay in
dấu thật sâu, vết cắn muốn thủng da. Anh nhìn kiếng chiếu hậu thấy trên đê hai
người ôm nhau thật chặt.
Anh chợt khởi động xe, chạy vụt đi, dần dần không còn
thấy hình ảnh trong kiếng nữa mới bắt đầu giảm tốc độ.
Về đến nội thành, lại không biết nên đi đâu.
Anh dừng xe, muốn gọi điện cho ai đó, rồi lại thôi.
Ngón tay không ngừng xoay điện thoại. “Bộp” gập điện thoại lại, sau đó lại dùng
ngón cái và ngón trỏ bật ra. Cứ như vậy, nắp điện thoại cứ mở rồi gập, xoay đi
trở lại. Nên điện thoại của anh thường hay hư hỏng liên tục.
Anh ngồi trong xe im lặng thật lâu, mới khởi động xe,
chạy về hướng khác.
Anh gọi điện cho Triệu Lăng Phi.
Không bao lâu sau, cô đã có mặt ở quán bar như đã hẹn.
“Hiếm thấy anh cũng đến nơi náo nhiệt này để hưởng thụ
nhỉ. Sao thế?”
“Đột nhiên muốn uống rượu.”
“Anh không phải ghét nhất thứ này sao?”
Chiêm Đông Quyến chỉ cười cười không nói.
“Thôi, khó lắm mới đi được, chúng ta không nói chuyện
này nữa. Nhảy không?”
“Nhảy kề sát mặt?” Anh cười.
“Vậy phải để bà già tôi đây vào toilet đánh phấn lại,
để anh khỏi thấy được nếp nhăn ở khoé mắt tôi.” Nói rồi Triệu Lăng Phi quả
nhiên cầm túi xách đi vào toilet, để lại Chiêm Đông Quyến ngồi một mình.
Lúc đó có mỹ nhân đến bắt chuyện, anh cũng mỉm cười từ
chối.
Anh nhìn ca sĩ trên sân khấu đang lắc lư hát một bài
tình ca xưa cũ, suy nghĩ lại bay đến nơi khác.
Mỗi lần thấy anh, Tả Tình mới có được bóng dáng trước
kia, không biết là nên vui hay nên buồn.
Cô ấy vốn không phải là người bình tĩnh như thế.
Anh mãi mãi nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô.
Khi đó, hai nhà Chiêm Thẩm là thế gia, chẳng mấy chốc
anh vì thân phận có liên quan mà qua lại nhà họ Thẩm.
Cho đến sinh nhật năm đó, một cô gái nhỏ mặc một bộ
váy xinh đẹp