
u hổ, nhưng cô cũng không chịu
thua, lầu bầu nói.
“Trong mắt em anh ta cái gì cũng tốt.” Anh hừ lạnh.
Tả Ý nhìn khuôn mặt đen thui của anh, người này sao
nói năng giống cô vợ nhỏ chua lét vậy.
“Anh không...” Tả Ý đảo tròn mắt. “Á à đừng nói ngay
cả chuyện này anh cũng ăn dấm chứ? Anh là đàn ông sao còn hẹp hòi hơn em vậy,
anh ở công ty nhìn thấy em thì mặt mũi đen thui, thấy đồng nghiệp nữ khác thì
mặt mũi phơi phới, làm như ai ai cũng quen thân với anh, nếu em là anh chắc bị
chọc tức chết rồi. Huống chi mấy chuyện tình ái ngày trước của anh trong công
ty lan xa lắm rồi, em đều nghe tai trái lọt tai phải, không hề tính toán với
anh, hôm nay em mới nhận...”
“Thẩm Tả Ý!” Lệ Trạch Lương cuối cùng thẹn quá hoá
giận cao giọng ngắt lời cô.
Miệng Tả Ý không phát ra tiếng khép mở vài cái, cuối
cùng vẫn bị anh dùng uy quyền không cho nói hết. Sau đó cô nhìn anh chăm chăm,
thấy anh bị cô nhìn chòng chọc mà sắc mặt mất tự nhiên, lát sau Tả Ý bỗng nở nụ
cười.
“Có lúc anh thật đáng yêu.” Nếu không kiêng dè khuôn
mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng của anh, cô chắc chắn sẽ nhào tới ôm anh.
“Thẩm Tả Ý, em xéo chỗ khác đi.” Anh hung dữ nói, tắt
ti vi, lấy sách ra xem.
“Em muốn xem ti vi.” Tả Ý nhỏ giọng kháng nghị.
“Em không thể tìm chuyện bổ ích mà làm à?”
“Lúc anh muốn xem ti vi, thì coi đó là chuyện bổ ích.
Giờ anh muốn đọc sách, sách lại thành suối nguồn của nhân loại, rõ là....” Cô
ấm ức nhíu mày nói, cuối cùng hạ nhỏ giọng chỉ có mình cô nghe được.
“Hử?” Âm cuối kéo dài vút lên, hiển nhiên là anh không
vui với thách thức của Tả Ý.
“Ư──thật ra em nghĩ sách đúng
là bạn tốt của loài người.” Cô bị ép cũng phải đọc sách. Đến giá sách sau lưng
sofa, cô suýt nữa há hốc miệng.
Từng hàng sách xã hội học, kinh tế học, tiếp thị học,
quản trị học.
Quả nhiên rất bổ ích.
Nhìn thoáng sách trên giá đều rất sạch sẽ ngăn nắp,
không có nếp gấp và vết bẩn nào, hình như ít có người xem. Cô rút đại một cuốn,
mới thấy những cuốn sách này không chỉ để trang trí. Rất nhiều trang đều có bút
tích của anh ghi lên, có chỗ thì được cẩn thận gạch bằng bút chì, còn có ghi
chú. Cô không phải người thích viết vào sách, cảm thấy làm vậy như là hư hại
cuốn sách.
Nhưng khi thấy nét chữ anh để lại trên từng trang
giấy, thì trong lòng tự nhiên lại bắt đầu thinh thích thói quen này. Mỗi một
chữ đều sắc nét đẹp đẽ, quả thật làm người xem thấy vui.
Đáng tiếc buổi đọc sách hay ho tối nay, chỉ có mỗi
mình Lệ Trạch Lương là đọc thực thụ, còn Tả Ý biến thành đọc chữ của chủ nhân.
Cứ thế hết cuốn này đến cuốn khác, cô không phải vì hấp thu kiến thức mà chỉ vì
tìm kiếm trên mỗi cuốn sách thỉnh thoảng lại có nét chữ khiến người ta mê mẩn.
Lệ Trạch Lương ngẩng lên thấy Tả Ý đang đọc rất say
sưa, đang ngạc nhiên không biết sao cô đọc loại sách này mà không buồn ngủ. Đôi
mắt đột nhiên dán chặt cuốn sách Tả Ý đang cầm, là [nguyên lý kinh tế học'> của
Mankiw.
Mắt anh chợt loé, đồng tử hơi rút lại, nói: “Đưa cuốn
đó cho anh.”
Tả Ý nghe vậy, nhìn qua anh, “Em đang coi hay mà.” Ý
chính là, em đang coi chữ của anh hay mà, khó lắm mới tìm ra cuốn này viết
nhiều chữ nhất.
“Đưa anh, em đổi cuốn khác đi.” Anh ra lệnh.
Tả Ý im lặng một hồi.
Được rồi, Tả Ý hít sâu, cô là cô gái rộng lượng, không
chấp nhất với anh. Vì thế đưa cho anh, rồi đến giá sách lần nữa, quyết tâm tìm
cuốn nhiều chữ hơn. Hừ──
Thừa lúc cô xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía sofa,
Lệ Trạch Lương mở mấy trang cuối cuốn sách. Anh ghi tên một người liên tục mấy
trang, viết nắn nót cẩn thận rất nhiều lần. Dường như càng viết càng phiền não,
nên giở đến cuối trang sau, chữ cuối cùng như muốn đâm thủng giấy, ấn qua trang
kế tiếp.
Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn, chữ “Ý” vì bị ấn mạnh
nên khi sờ hơi cồm cộm.
Từ nhỏ tính kiên nhẫn của anh không nhiều, nên ba anh
đặc biệt mời người dạy anh luyện chữ. Thế nên về sau mỗi lần gặp chuyện buồn
phiền là dùng cách này làm cho bản thân bình tĩnh ôn hoà. Đáng tiếc, vào một
lúc nào đó lại không thấy công hiệu chút nào. Đến nay, anh vẫn nhớ rõ khi anh
viết xong cái tên này, đã giận dữ cầm bút ném văng ra xa.
Trên thế giới này, có lẽ đến cuối cùng cũng không tìm
thấy người thứ hai có thể khiến anh trở nên như thế.
Tả Ý tìm cả buổi, rốt cuộc thoã mãn cầm cuốn [Quân
vương luận'> của Machiavelli, vừa quay lại định ngồi xuống, không ngờ rằng Lệ
Trạch Lương liếc mắt qua bìa sách, đã nói: “Cuốn đó anh cũng muốn.”
Cuốn này anh muốn, cuốn kia không được, hoá ra từ nãy
giờ con người này đang làm khó cô? Tả Ý suy nghĩ.
“Được thôi, trả cho anh.” Cô lại rộng lượng và nhún
nhường, nói xong định đi tìm tiếp. Cô không tin một mình anh có thể cùng lúc
xem bốn, năm cuốn.
Bỗng nhiên, anh nói: “Thôi, em xem ti vi đi.”
Tả Ý lặng lẽ lườm anh một cái, nghĩ bụng, đại ca à,
anh nói sớm cho tôi nhờ.
3.
Tả Ý xem ti vi đương nhiên cũng chỉ xem mấy tin giải
trí là chính.
Một lúc thì cô cảm thấy âm thanh ti vi nhỏ quá, không
nghe rõ, nên lén tăng âm lượng thêm mười nấc. Ngó sang Lệ Trạch Lương, thấy anh
không phản ứng, l