
âu sau của Lệ Trạch Lương.
“Thiếu gia, bắt...” Chữ trộm chưa thốt ra, liền nuốt
xuống, đi vào nhà.
Đã từng thấy bắt trộm, nhưng chưa từng thấy kiểu bắt
trộm thế kia.
Lúc bấy giờ Lệ Trạch Lương đang từ phía sau ôm Tả Ý,
lưng cô tì sát lên người Lệ Trạch Lương. Tư thế mờ ám bị ông cụ trông thấy,
đương nhiên phải biết điều thối lui, làm sao nói bắt trộm hay không bắt trộm
cho được.
Tuy không phải giữa ban ngày ban mặt nhưng cũng là cô
nam quả nữ, Tả Ý lập tức bước lên tránh đi, sau đó xoay lại nhìn thẳng anh, rồi
ho khan che giấu xấu hổ một lúc.
“Tôi về phòng.”
“Không phải cô không ngủ được sao?”
“Tôi về phòng xem ti vi.”
“Phòng cô không có ti vi.”
“...”
Cô cứ mắc vào tình huống xấu hổ là chỉ số thông minh
gần như giảm hết phân nửa.
Anh đi đến ghế dài cạnh hồ cá ngồi xuống, nói: “Nếu
không ngủ được, chi bằng giải buồn cho nhau, ngồi cùng chút chứ.”
Câu này của anh hẳn là câu hỏi, thế mà anh lại dùng
giọng trần thuật nói ra, có thể thấy đây không phải đang hỏi ý, mà là bảo cô
phải ngồi. Nếu là bình thường, để có thể được ngồi cạnh Lệ Trạch Lương không
biết bao nhiêu cô gái sứt đầu bể trán cũng muốn tranh cho được may mắn và vinh
dự này.
Nếu vậy, cô cứ dứt khoát phóng khoáng ngồi cạnh vậy.
Gió đêm trong lành phất vào mặt, thổi rối tóc cô,
nhưng khi lướt qua da lại có kiểu nhàn hạ khác. Dưới ánh trăng cô nhìn sườn mặt
tuấn tú của anh. Môi trên anh mỏng hơn, còn môi dưới hơi trễ xuống cằm. Khi anh
nhếch môi mỉm cười là đủ nghiêng nước nghiêng thành.
Khụ──Tả Ý ngừng ngay ý nghĩ,
thành ngữ tất nhiên không thể dùng bậy, đó là miêu tả con gái mà.
“Nghĩ gì thế?” Anh hỏi.
“Tôi nghĩ kiếp sau anh...”
Cô đột ngột ngừng nói biết mình không kịp suy nghĩ lại
nói lỡ miệng, nên không dám nói nữa, cũng không thể cho anh biết, tôi đang nghĩ
nếu kiếp sau anh làm phụ nữ chẳng biết có chim sa cá lặn không. Tên này khẳng
định sẽ đánh cô lọt xuống mười tám tầng địa ngục ngay tức khắc.
“Kiếp sau thế nào?” Anh dường như đoán ra đầu mối, hỏi
tới.
“Tôi nghĩ kiếp sau tôi phải đầu thai làm người đàn ông
cực kì vĩ đại.”
“?”
“Sau đó nhất định phải cưới một cô vợ đáng yêu giống
tôi.” Mắt cô đảo tròn, bất kể thế nào cũng phải nói cho hết câu.
Anh nghe vậy mỉm cười.
“Trước đây em vẫn thú vị như vậy.”
Anh nói xong, đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi bay trên
trán cô ra sau, chần chừ rồi di chuyển đến cằm cô.
Tay nhè nhẹ nâng lên, anh
nâng mặt Tả Ý lên. Sau đó, Tả Ý thấy đôi môi cân đối cô vừa quan sát tỉ mỉ khi
nãy hạ xuống.
Không phải lần đầu tiên hai người hôn môi. Nhưng nụ
hôn ép buộc và lăng nhục lần trước hoàn toàn khác hẳn.
Anh hôn rất khẽ, như sợ dùng sức nhiều sẽ làm vỡ nụ
hôn như giấc mộng hư ảo này. Giờ đây anh như người đang nhẹ nhàng thưởng thức vật
phẩm quý báu. Tay Tả Ý vẫn hơi kháng cự để trên ngực anh, ngăn sự tiếp xúc giữa
hai thân thể và muốn đẩy anh ra. Nhưng bất trắc lần trước làm cô không dám đối
phó thô bạo với anh nữa.
Thừa dịp cô còn do dự anh chậm rãi thăm dò răng cô, từ
từ dùng sức. Đôi môi mềm mại làm cô bắt đầu không tìm thấy tiết tấu hơi thở của
mình, gấp rút muốn thoát khỏi nụ hôn triền miên của anh.
Thế nhưng, anh lại luyến lưu.
Anh mang theo luyến lưu quên mất bản thân hôn cô,
khắng khít, quyến luyến không rời.
Gió mang theo mùi hương của Dạ Lai Hương và mùi cỏ,
nhưng cô không còn thừa sức lực và tâm trí để phân biệt.
Anh đưa tay ra trước dời nắm tay muốn đẩy anh ra, sau
đó ôm eo cô, làm cô càng gần anh hơn. Chỉ tiếc họ cùng ngồi, nên góc độ không
thể hợp nhất.
Anh tựa như không hài lòng lắm với tư thế này, cơ thể
hơi cúi, đặt cô nửa nằm trên ghế, ngay sau đó ôm chặt thân thể mềm mại vào
ngực. Anh tiếp tục bám theo lưỡi cô, quấn mút, cướp đi thần trí còn sót lại của
cô.
Ngay lúc cô cho rằng mình sắp tan chảy, lúc gần như
không còn hít thở nổi, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô, sau đó lại ra sức ôm
cô chặt vào lòng, nhíu mày nhắm mắt, dùng giọng nói thì thầm trầm ấm như ma
chú, một lần lại một lần chậm rãi lặp lại, “Tả Ý, Tả Ý, Tả Ý...”
Tả Ý chẳng hiểu ra sao, dường như bị thứ tình cảm này
của anh lây nhiễm, vâng lời không đẩy anh ra nữa, mà ngoan ngoãn đáp: “Em ở
đây.”
“Tả Ý.” Anh lại gọi khẽ, giọng nói dịu dàng làm người
ta mê đắm.
Lòng Tả Ý như được lấp đầy, chậm rãi vòng tay quanh
hông anh, lặp lại: “Em ở đây.”
“Không, em không ở đây.” Anh nói.
Từ rất sớm Dương Vọng Kiệt đã đến văn phòng và đang do
dự một việc, anh không biết mình có nên gọi điện cho Doãn Tiếu Mi hay không.
Hôm qua anh hỏi han Hồng Khanh hồi lâu, Hồng Khanh vì
giữ bí mật cho bệnh nhân nên không cho anh biết. Nhưng chị ấy càng như vậy,
Dương Vọng Kiệt càng cảm thấy bệnh tình Tả Ý có phần kì lạ.
“Vì sao cậu nhất định phải biết?” Hồng Khanh hỏi.
“Em muốn biết.”
“Đây không phải là lý do, đến khi nào cậu tìm được một
lí do có thể thuyết phục được tôi rồi nói sau, tiểu Dương.”
“Chị Khanh.” Dương Vọng Kiệt năn nỉ.
“Không được, đây là vấn đề đạo đức nghề nghiệp.”
Lên đến mức độ này Dương Vọng Kiệt đành phải thôi,
“Vậy... thì thôi.”
“Tiểu Dương, cậu khôn