
g vừa lòng à?” Hồng Khanh hỏi.
“Không có.”
“Cậu với Tả Ý quen thân lắm à?”
“Làm gì được thế.” Dương Vọng Kiệt bất đắc dĩ cười
cười.
Nghe giọng nói yếu xìu của anh, Hồng Khanh cũng xem
như hiểu rõ.
“Cậu thích cô Thẩm à?”
“Chuyện qua rồi, cũng có một chút.” Dương Vọng Kiệt úp
úp mở mở giấu giếm.
“Vậy cậu bỏ qua thật đi, tiểu Dương,” Hồng Khanh nói,
“Tả Ý là cô gái không tệ, đáng tiếc không hợp với cậu.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chị, Dương Vọng Kiệt lại
nở nụ cười, “Chị Khanh, thói xấu nghề nghiệp của chị đó à.” Chuyên khuyên bảo
người khác.
Anh nói thế càng khiến Hồng Khanh thật sự cảm thấy địa
vị Tả Ý trong lòng Dương Vọng Kiệt không phải bình thường. Chị thấy cậu em này
trước đây rất ít khi dính líu đến con gái, hiếm khi thấy yêu đương gì. Nên hại
cả đám đàn anh đàn chị còn lo thay cho nó.
Nhưng nghe nói gần đây nó qua lại với đại tiểu thư
Doãn gia, thật không biết nó với bệnh nhân Thẩm Tả Ý của chị có mối quan hệ gì.
Hiện giờ nếu không nói với nó, tâm trạng nó cũng khó yên ổn. Chị suy tính cân
nhắc, rồi quyết định. Chị cứ một lần rũ bỏ trách nhiệm bác sĩ vậy.
“Thật ra cô ấy cũng không có bệnh gì nghiêm trọng, nói
có cũng có, nói không cũng không.” Chị nói.
“Hả?” Dương Vọng Kiệt nghe mà mờ mịt.
“Cô ấy bị chứng mất trí nhớ.”
“Chứng mất trí nhớ?”
“Mất trí nhớ vì tâm lí.” Hồng Khanh bổ sung.
“Không thể nào.” Dương Vọng Kiệt mở to mắt, “Em không
biết lắm về mất trí nhớ, nhưng Tả Ý không thể nào bị được, cô ấy giống hệt
người bình thường, không nhìn ra được lại mau quên thế.”
“Mất trí nhớ vì tâm lí có rất nhiều loại, có người sẽ
quên hết mọi thứ bao gồm cả bản thân mình, có người lại nhớ người này nhưng
quên người khác, có người nhớ chuyện trước đây lại quên chuyện sau này, có
người nhớ chuyện khác nhưng lại hoàn toàn quên hết chuyện quan trọng nhất. Cậu
thật khẳng định cô ấy đều nhớ toàn bộ sao?”
Hồng Khanh không nói rõ hết, còn hỏi ngược lại anh một
câu. Chị đoán Dương Vọng Kiệt nhất định trong lòng vẫn còn chưa tin mới hỏi chị
đến cùng mãi, không tin cậu ta không nhìn ra đầu mối.
“Vì sao lại như vậy?”
“Hai năm trước cô ấy chuyển đến, trên bệnh án ghi là
sau tai nạn xe cộ mới xuất hiện bệnh trạng. Nhưng cũng không chắc chắn, có lẽ
là bệnh di truyền trong gia đình, có lẽ là sau chấn động quá lớn mà sinh ra tâm
lí tự bảo vệ, có lẽ cũng vì tai nạn mà va chạm mạnh vào đầu. Phải biết rằng nơi
thần bí nhất của con người là não bộ, rất nhiều hiện tượng tâm lí đến nay còn
đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có kết luận.”
“Nhưng mà...”
Hồng Khanh cắt lời anh, “Tiểu Dương, tôi chỉ nói với
cậu được nhiêu đấy thôi, đủ thoả mãn lòng hiếu kì của cậu rồi, tôi sẽ không trả
lời câu nào của cậu nữa đâu.”
“Em hỏi câu cuối thôi, có thể trị khỏi không?”
Hồng Khanh mỉm cười, quả nhiên là miệng kín như bưng,
không trả lời nữa.
Dương Vọng Kiệt ra khỏi bệnh viện, đi ngang thư viện
thì dừng xe bước vào.
Nếu Hồng Khanh không giải thích với anh, vậy anh chỉ
còn cách tự tìm tòi thôi.
Anh tìm kĩ càng tài liệu về chứng mất trí nhớ trên kệ
sách, rồi mượn về nhà nghiên cứu. Lúc đọc mấy thuật ngữ chuyên môn tối nghĩa,
anh mới thấm thía cảm nhận được Hồng Khanh đã giải thích dễ hiểu biết bao
nhiêu.
Anh khái quát chứng bệnh mất trí nhớ do tâm lí Hồng
Khanh nói, sau đó sàng lọc ra hai dạng mà anh cảm thấy rất phù hợp với bệnh
trạng của Tả Ý. Một là mất trí có tính chọn lựa, là người bệnh đối với khoảng
thời gian xảy ra nào đó, chỉ chọn nhớ một phần, và quên mất phần kia. Còn lại
là mất trí có tính liên tục, là người bệnh quên chuyện xảy ra trong một năm hay
một sự kiện trước đó.
Anh nhớ Tả Ý trước kia có nhắc đến chuyện trước đây
với anh, vậy là không phải quên hết tất cả, mà là một trong hai dạng trên. Đến
cùng là tai nạn thế nào khiến cô trở thành như vậy? Hơn nữa cô bị mất đi trí
nhớ là mất những gì?
Dương Vọng Kiệt vì vậy mà ngẫm nghĩ cả đêm, nhưng không
biết mình phải tìm ai để nói.
Rốt cục anh quyết định gọi cho Doãn Tiếu Mi vẫn chưa
tỉnh ngủ.
“Gì vậy?” Cô lơ mơ ngủ dụi dụi mắt.
“Cuộc sống của em kể ra thật là thoải mái.” Dương Vọng
Kiệt than thở.
“Em biết ngay mà, anh nói em là sâu gạo chứ gì.”
“Sâu gạo? Sâu gạo gì?” Anh không biết tí gì về ngôn
ngữ của mấy cô gái trẻ cả.
“Sớm vậy có chuyện gì à?”
“Lần trước em nói em có thể tìm người hỏi một chút...”
Dương Vọng Kiệt nói đến đấy, thì dừng lại.
“Sao hả?”
“Không có gì, thôi đi.”
“Anh đừng chỉ nói một nửa được không? Làm người ta sốt
ruột quá.”
“Lần trước em nói em quen giáo viên dạy piano giỏi
lắm, anh tính giới thiệu cho cháu anh.”
“À, đúng rồi. Lát em liên lạc cho.”
Cô bị anh lừa gạt.
Dương Vọng Kiệt áy náy cúp điện thoại, chuyện như thế
anh làm sao có thể ngốc nghếch mà hỏi Doãn Tiếu Mi được chứ. Anh hỏi Hồng Khanh
chuyện Tả Ý không muốn nhắc đến, đã là không tôn trọng cô rồi.
Huống chi, thế này cũng không công bằng với Doãn Tiếu
Mi.
Cùng buổi sáng hôm đó, ở nhà cũ Lệ thị.
Lệ Trạch Lương lúc ăn sáng nhìn đồng hồ trong phòng
ăn, “Chú Đàm, nhờ chú lên lầu gọi cô Thẩm xuống, nói là trễ gi