
ch Lương cảm thấy cô có chuyện muốn nói, ngừng
công việc, đứng bên cửa sổ.
“Cô Thẩm?” Anh thấy cô im lặng thật lâu, nên hỏi lại.
“Tôi...” Cô lấy lại can đảm, quyết định bước đi bước
đầu tiên mang tính chất lịch sử. Đáng tiếc chưa nói ra được hai gò má đã đỏ như
tôm luộc, đời cô chưa khi nào khó mở lời như lần này.
“Chúng ta...” Cô lại đấu tranh, nhưng không nói tiếp.
Dù cô chỉ nói vậy, Lệ Trạch Lương cũng đã hiểu. Hai
mắt anh bỗng nhiên lạnh hẳn, trong lòng ngổn ngang đủ vị, chua xót lẫn lộn.
“Cô ở đâu?” Anh chợt hỏi.
“Công ty.”
“Thế này đi,” Lệ Trạch Lương trầm ngâm một chút, rồi
nói, “Tôi gọi điện bảo Quý Anh Tùng tới đón cô, tôi một hồi nữa mới xong việc,
cô về nhà chờ tôi.”
Nghe những câu này, lòng Tả Ý hồi hộp, về nhà chờ anh?
Tả Ý ngơ ngác nhìn điện thoại rồi nở nụ cười đùa cợt, mình không phải có ý này
sao?
Lên xe Quý Anh Tùng, xe chạy ra vùng ngoại ô, dường
như là về nhà cũ của Lệ gia. Tả Ý vừa vào nhà, lão Đàm liền đến chào: “Cô Thẩm,
thiếu gia nói mời cô vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi trước, chúng tôi đã dọn
dẹp xong rồi.”
Hiển nhiên là Lệ Trạch Lương đã gọi về bảo họ làm.
Phòng khách? May không phải phòng ngủ của anh.
Họ dường như biết Tả Ý thận trọng, thấy cô không về
phòng dành sẵn cho mình mà đứng trong phòng khách cũng không đến quấy rầy cô
nhiều, để bánh trái lên, rồi tự động đi làm việc.
Trong nhà cũ không được mấy người, dường như không có
người họ Lệ nào ở đây. Cô có nghe nói, Lệ Trạch Lương còn một cô em họ tên Lệ
Phi Tuyết, hiện giờ đang đi du học.
Cô không quen một mình ở nơi đèn đuốc sáng trưng, ngồi
lâu thấy khó chịu, bèn thong thả đi ra vườn hoa ngoài phòng khách. Vừa ra khỏi
căn phòng có điều hoà nên cảm thấy hơi oi bức, nhưng thích nghi một hồi lại cảm
thấy vườn hoa trong đêm hè có gió mát dìu dịu, vô cùng mát mẻ. Dưới bầu trời
đêm rực rỡ, lâu lâu lại nghe được tiếng dế kêu, còn ngửi được mùi thơm của cỏ.
Trong vườn để đèn sáng. Có một hồ nước phẳng lặng,
trong hồ nuôi rất nhiều cá chép. Tả Ý ngồi xuống xem, cá chép không hề sợ
người, tụ thành từng đàn bơi vòng quanh hồ.
Bất chợt, một vật trốn trong bụi hoa bước ra, doạ cô
giật mình, định thần nhìn kĩ chỉ là con mèo trắng.
Con mèo chạy thẳng đến mép hồ nhìn chằm chằm đám cá
bên trong, hai mắt sáng ngời. Sau đó, còn giơ một chân muốn khều thử đàn cá.
Toàn thân nó trắng như tuyết, bốn chân phía trên vuốt mọc lông đen, lỗ tai phải
cũng màu đen. Tả Ý thấy nó quá đáng yêu, không kìm được mới đưa tay sờ đầu nó.
“Đừng có sờ!” Có người phía sau kêu lên muốn cản cô.
Đáng tiếc là đã muộn, cô chưa kịp đụng đến con mèo, nó
đã như bị điện giật quay phắt lại cào lên mu bàn tay phải của cô, sau đó lủi
nhanh đến chân người vừa kêu.
Tả Ý xoay người ngước lên nhìn, là Lệ Trạch Lương. Cô
đứng dậy lặng lẽ đưa tay phải ra sau lưng.
Con mèo làm nũng cọ cọ vào ống quần Lệ Trạch Lương.
Anh vừa cúi xuống, con mèo liền nhảy vào lòng anh, ngoan hiền hết sức.
Tả Ý nắm bàn tay phải bị đau, trong lòng thầm mắng,
thật là đồ mèo dựa hơi người, người nào mèo nấy, thấy người ta là làm mặt hung
dữ à.
5.
“Sao lại ra ngoài này?”
Câu hỏi của anh không có chủ ngữ, Tả Ý không biết
chính xác câu đó hỏi cô hay hỏi con mèo chết bầm kia, nên hồi lâu không biết có
nên trả lời không, đến khi Lệ Trạch Lương quay sang cô “hm?” một cái.
“Tôi ở trong đó buồn quá, nên ra đây xem.”
“Về phòng thôi.” Anh vừa nói, vừa đưa tay cởi nút tay
áo, quay vào nhà.
Con mèo đó luôn đuổi theo sau Lệ Trạch Lương.
Tả Ý đứng đằng sau nhìn chân anh, lại gắn chân giả vào
rồi, không biết là hồi phục nhanh hay là anh cố chịu đựng. Có điều, nếu anh đứng
yên, chân giả không khác gì chân thật.
Lệ Trạch Lương đi đến cửa quay lại nhìn cô, Tả Ý lập
tức cúi đầu. Đi sau lưng nhìn người ta, thật sự không lễ phép chút nào.
“Phòng khách dọn xong chưa?” Lệ Trạch Lương hỏi.
“Đã dọn xong, là phòng trên lầu.” Lão Đàm đáp.
“Ừ. Cô Thẩm ở đây mấy ngày, xem còn thiếu gì không,
ngày mai mang hành lý cô ấy đến đây.”
Tả Ý nghe được câu này, cắn môi không phản đối.
Lệ Trạch Lương ngồi xuống sofa, ra dấu Tả Ý ngồi
xuống, con mèo cũng cuộn tròn nằm ngủ bên chân Lệ Trạch Lương.
Lão Đàm bưng trà lên, xong rồi đi ra, trong phòng chỉ
còn hai người.
Trong ấm là trà Thiết Quan Âm, mùi hương thơm ngát từ
ấm bay ra.
Lệ Trạch Lương rót cho cô một ly.
Buổi tối tôi không uống trà. Tả Ý định nói vậy, nhưng
tiếc là cảm thấy bản thân yếu thế, liền cảm ơn rồi uống một hớp. Cô không thích
uống trà, càng không biết được mùi vị chủng loại gì.
Lệ Trạch Lương uống xong, khớp ngón tay lướt qua đầu
mày, dáng vẻ như cực kì mệt mỏi.
Anh theo thói quen lấy thuốc ra châm lửa, nhưng nghĩ
sao đó, lại bỏ vào, để hộp thuốc trên bàn trà.
“Chẳng lẽ cô sợ tôi đổi ý?” Anh nói, “Tôi luôn là
người nói một là một nói hai là hai, nếu đã hứa với cô thì chắc chắn làm được.”
Hiển nhiên, anh ám chỉ việc cô tự động đưa tới cửa.
Trong nháy mắt, Tả Ý bỗng thấy xấu hổ, mặt ửng hồng
đến tận mang tai. Cô vốn đã thuyết phục bản thân, nhưng để Lệ Trạch Lương nói
ra thế này, c