
ô vẫn cảm thấy lòng khó bình tĩnh.
Cô nắm tay, với tính cách ngày xưa cô đã quay đầu bỏ
đi. Chẳng những bỏ đi, còn phải châm chọc đáp trả anh hai câu, để anh không nói
lại được nửa câu, tức chết là tốt nhất.
Nhưng hiện giờ chân Tả Ý vẫn ở nguyên tại chỗ,
mặt hết đỏ lại trắng, cuối
cùng nén nhịn. Cô đã quyết tâm sống hoà thuận với anh rồi.
“Xem ra Lệ tiên sinh lấy sỉ nhục tôi làm niềm vui
nhỉ.” Tả Ý thản nhiên nói, câu nói chịu thua vẫn bị cô nói ra thật châm chích.
Lệ Trạch Lương cũng chẳng tức giận.
“Cũng không phải, tôi chỉ là đối với thái độ chuyển
biến rất lớn của cô Thẩm có một chút...” Anh dừng một lát, lựa từ ngữ thích
hợp, “Có chút vui sướng.”
Tả Ý liếc vẻ mặt thơn thớt của người ngồi trước mặt,
nghĩ thầm, chi bằng anh nổi giận còn đỡ gai mắt hơn.
“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa cô đi nghỉ đi,
phòng thứ hai trên lầu là của cô.” Nói rồi anh cũng chuẩn bị về phòng.
Hơi thở Tả Ý ngưng trệ, ý anh là hôm nay tới đây thôi
à.
Đột nhiên, Lệ Trạch Lương quay ngược lại, “Đưa tay tôi
xem.”
Tả Ý ngẩn ra, cô nghĩ là anh không phát hiện chứ.
“Không sao mà.”
“Tôi xem nào.”
Tả Ý bị ép đưa tay ra. Anh cầm tay cô, cẩn thận xem
xét. May mà miệng vết thương không sâu, chỉ hơi xước da. Anh đi lấy hòm thuốc
đến bôi thuốc cho cô.
Tả Ý hơi bất ngờ.
Lúc anh sắp bôi i-ốt thì bảo cô: “Đau thì cứ nói.”
“Không đau.”
“Mèo là động vật tính tình khó đoán, đừng sờ lung
tung.”
“Con người không phải cũng vậy à.” Tả Ý nói.
“Nói ai vậy?”
“Không phải nói anh.”
“Vậy nói ai?”
“Nói tôi.” Thế này cho êm chuyện.
“Ừ.” Anh gật gù, “Đồng cảm sâu sắc.”
Bị anh trả đũa rồi.
“Hiếm thấy chúng ta lần đầu tiên có chung nhận định.”
Anh nói.
Lúc này, con mèo rất đúng thời điểm thức dậy, cong
lưng meo một tiếng, không biết có phải hùa theo quan điểm của ông chủ đẹp trai
của nó không đây.
Tả Ý liếc sang con mèo, “Đúng vậy, hai người có thể
cùng chung nhận định, không dễ gì có.”
“...”
“...”
Lệ Trạch Lương cẩn thận bôi i-ốt giùm cô, bôi xong còn
trẻ con thổi phù phù lên vết thương.
“Phòng ngừa ngộ nhỡ tốt nhất mai đi tiêm vắc xin phòng
bệnh đi.”
“Khỏi cần.” Làm gì dễ bệnh thế chứ.
“Lại muốn cãi tôi?” Anh hỏi.
Tả Ý đành phải gật đầu, định rụt tay về. Nhưng anh
không buông ra, ngón tay hơi siết bàn tay cô. Bị anh đụng vào vết thương, Tả Ý
híp mắt, hơi đau.
“Tôi còn tưởng cô chịu được chứ, vừa rồi chắp tay sau
lưng cả buổi có kêu đau đâu.” Lệ Trạch Lương lúc nói chuyện, mắt chứa chút trêu
tức. Anh dường như lại đổi từ thô bạo, khôi phục lại tính cách anh đối xử với
cô trước đây.
“Tôi không phải tượng gỗ mà nén đau nổi, có cảm giác
chứ.” Cô bị đau đến nhíu mày.
“Tôi thấy cũng không khác lắm.”
“Ack?” Tả Ý không nghe anh nói, vì cô chợt ngửi được
mùi thơm kì lạ.
Cô quay đầu nhìn, hình như con mèo khi đi ra ngoài làm
cửa hở ra, mới khiến cho mùi thơm thoảng vào. “Mùi gì thế nhỉ?” Cô buột miệng
hỏi.
“Dạ Lai Hương.”
“Dạ Lai Hương?”
Cô khá ngạc nhiên với loại thực vật này. Trước đây ở
nhà cho cô mua cây mắc cỡ, cô vẫn không nghĩ ra vì sao nó mắc cỡ. Vì thế cứ sờ,
cây mắc cỡ xếp lá lại, lát sau nó mở ra cô lại sờ. Cô vui cực kì, đáng tiếc
không đầy hai ngày, cây mắc cỡ bị hành hạ mà chết, rõ ràng là chết vì trùm phá
hoại.
Vậy vì sao Dạ Lai Hương đến ban đêm mới nở hoa?
“Tôi có thể xem không?” Cô vừa nãy ở vườn hoa không
ngửi thấy.
“Có gì đâu mà xem, không phải là mấy đoá hoa thôi sao,
ngửi lâu lại váng đầu.” Anh nói vô cùng không thuyết phục.
Chủ nhà đã nói vậy, Tả Ý đành phải ngượng ngập về
phòng. Trong phòng tắm còn chuẩn bị sẵn quần áo và áo ngủ.
Cô ngắm nghía.
Áo ngủ là đồ mới, còn bộ quần áo kia là đồ cũ tuy
nhiên đã được giặt giũ sạch sẽ. Một cái váy màu vàng tơ, số đo tương đương với
người cô. Tả Ý đoán chắc là của cô tiểu thư gì đó của Lệ gia. Có đồ thay đổi,
vẫn tốt hơn ngày mai phải mặc lại bộ hôm nay.
Cô tắm rửa, nhào lên giường dang tay dang chân.
Cám ơn trời đất nhất là, Lệ Trạch Lương để cô ở trong
này. Nếu về lại căn hộ thuê kia không biết phải ở với anh thế nào, ở đó có một
phòng ngủ, vậy thì để anh ngủ hay cô ngủ? Hay là ngủ chung?
____________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Để đăng phiên ngoại của bạn
“A” cho dài thêm. Dễ thương lắm nhé.
[Xin chào, tôi là mèo Niệm Ý*'> By A.
Chào mọi người, còn nhớ tôi chứ? Tôi là cái con mèo
được cưng chiều ấy. Hôm nay xuất hiện kể cho mọi người nghe một câu chuyện,
chuyện của mèo tiểu Niệm Ý làm bạn với cậu chủ.
Không rõ từ lúc nào (bởi vì khi đó tôi còn rất rất
nhỏ) tôi được Lệ nuôi dưỡng. Từ khi có trí nhớ tới nay, mỗi ngày tôi đều ở
cạnh cậu, nhìn thấy hết hỉ nộ ái ố của cậu. Cậu đặt tên cho tôi là Niệm Ý, tôi
rất thích cái tên này, cậu hầu như lúc nào cũng trầm lặng, tôi cũng yên lặng ở
cạnh chân cậu, hay là đôi khi tôi sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu không muốn
đi đâu, cho đến giờ cậu chẳng tỏ thái độ nào về điều này, có thể thấy được, cậu
thích tôi. Có khi cậu sẽ nói chuyện với tôi, rõ ràng tôi thấy cậu thật cô độc.
Cậu chỉ nói với tôi những chuyện lặt vặt, đa số