XtGem Forum catalog
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

ờ làm rồi.”

Khi lão Đàm gọi Tả Ý vội vàng đi xuống đã là mười phút

sau, cô vừa đi vừa sửa lại tóc. Cô rất ít khi mặc váy đầm đi làm, nên không

quen, bất giác cứ giật nhẹ váy, rồi lại vuốt vuốt nếp gấp chỗ thắt lưng.

“Nguy rồi, trễ giờ rồi.” Cô cuống quýt.

“Cô Thẩm ăn sáng trước đi.” Lão Đàm vội vàng lấy đũa

cho cô.

“Cám ơn bác, con không ăn đâu.”

“Tôi còn ở đây, em gấp gáp làm gì.” Lệ Trạch Lương lên

tiếng.

Cô ngẩng lên thấy người ngồi bên bàn ăn, thẹn đỏ cả

mặt.

Tuy tối hôm qua sau đó anh không làm gì hết, tự về

phòng mỗi người nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một nụ hôn, đã đủ làm cô rối loạn mê mẩn.

Trên người anh có sức hấp dẫn đàn ông thật lạ lùng, lúc nhấc tay nhấc chân đã

loáng thoáng tản ra, ngấm vào trong tim người khác giới, mê hoặc tim họ.

“Tôi không có thói quen ăn sáng.” Tả Ý thấy bữa sáng

kiểu Trung thì chau mày.

Anh cười cười, không nói gì ngay, gấp tờ báo để sang

bên cạnh, đứng lên, nhàn nhã mở miệng: “Vậy em từ hôm nay trở về sau cần phải

bỏ thói quen này.”

Tả Ý cầm đũa ngẩn người, đêm qua cô còn tưởng tượng

cảnh hôm nay gặp anh, giờ anh biến trở lại thành Lệ tiên sinh hờ hững không gì

sánh bằng rồi. Thế này xem ra họ cuối cùng cũng có thể sống chung yên ổn rồi.

Nhưng mà, anh vì sao hôm qua lại nói những lời kì lạ

như vậy với cô, Tả Ý muốn hỏi, nhưng ngại lão Đàm còn ở đây nên không tiện lên

tiếng.

“Tôi ra ngoài xe chờ em, nhanh lên.” Anh nói.

Tả Ý nhìn anh một cái, oán thầm trong bụng. Người này

đúng là nhà tư bản, ban ngày đã bán sức cho anh rồi, hết giờ vẫn phải làm thuê

cho anh, hai mươi bốn tiếng đều phải ở trong tầm mắt anh.

Tả Ý lua vài muỗng cháo, cuống quýt đuổi theo, vừa lên

xe lại bảo: “Tôi quên mang di động.” Lập tức đẩy cửa xe đi lấy.

Anh nhìn cô, từ trong kẽ răng nặn ra một câu, “Tốt

nhất nhanh lên, bằng không em tự đón xe mà đi.” Cô nàng này có quá nhiều thói

hư tật xấu gần như làm anh mất đi tính nhẫn nại.

Tả Ý nghe anh nói, vừa thở hồng hộc chạy đi lấy, vừa

giận đến nghiến răng, đôi khi, anh thật sự thật sự vô cùng đáng ghét.

Quý Anh Tùng nhìn bóng lưng vội vàng của Tả Ý, hỏi:

“Cậu định khi nào mới nói cho cô ấy biết?”

Lệ Trạch Lương nghe xong, ý cười vụt tắt chìm vào khoé

miệng mím lại, hai mắt sầm xuống, im lặng hồi lâu mới nói: “Nếu như có thể, tôi

hi vọng cô ấy vĩnh viễn không phải nhớ lại.”

2.

Xe chạy gần đến cao ốc Lệ thị thì Tả Ý khăng khăng đòi

xuống xe. Cô không muốn đến công ty vào giờ cao điểm rồi trước bao nhiêu người,

bước xuống xe với Lệ Trạch Lương, nếu làm vậy Thẩm Tả Ý chắc chắn ngay khoảnh

khắc đó cô sẽ trở thành kẻ thù chung có toàn bộ nữ giới trong Lệ thị.

Nhất là cái cô phó quản lí Bành của phòng nhân sự. Cô

này đã hơn ba mươi tuổi, từ sau lần chuyện cô với Lệ Trạch Lương ở cầu thang bị

truyền ra, Bành Lệ mỗi lần nhìn cô y như nhìn kẻ thù, mũi hếch lên trời hừ lạnh

một cái, rất giống bị mắc bệnh viêm mũi dị ứng. Thế rồi, từ lúc cô bị Lệ Trạch

Lương lạnh giọng coi thường, cô bị người ta đồn trở thành cơm thừa, thái độ

Bành Lệ mới hơi có sự chuyển biến tốt đẹp.

Hiện giờ mọi người trong công ty nhìn cô thật quái lạ.

Thông cảm có, xem trò vui có, cười trên nỗi đau người khác có, giả mèo khóc

chuột có luôn? Có điều phần lớn mọi người vẫn tin rằng, lần ở cầu thang là ảo giác

của chị lao công mà thôi, bởi vì đường đường là chủ của Lệ thị làm sao để ý đến

cô cho được!

Buổi sáng đến công ty rồi, Tả Ý và đồng nghiệp cùng

tầng họ Đổng, họ Hoàng tính đi lấy tài liệu, trên đường đi gặp phải Lệ Trạch

Lương.

Lệ Trạch Lương ngày thường trong công ty đặc biệt là

trước mặt nhân viên nữ vẫn luôn rất có tiết chế và rất có uy tín. Tính tình hoà

nhã dễ gần, nhưng chỉ cần cặp mắt anh nhìn sang ai đó, quả thực y như là gió

lạnh thổi qua, có thể đông cứng người. Nhưng nếu nhìn phụ nữ, tự nhiên đau đớn

cũng thành vui vẻ.

Mấy đồng nghiệp bên cạnh lập tức đứng lại, cùng lúc

cúi đầu, “Chào Lệ tiên sinh.” Lệ Trạch Lương gật đầu xem như chào lại.

Tả Ý trốn ở bên cạnh, nép người định đi qua luôn.

Nhưng không thoát khỏi cặp mắt của Bành Lệ đứng cạnh

Lệ Trạch Lương. Ba mươi lăm tuổi vẫn còn trong trắng, Bành Lệ đẩy gọng kính.

“Thẩm Tả Ý.” Cô ta nói, “Cô thấy Lệ tiên sinh sao không chào hỏi.”

“Quản lí Bành.” Tả Ý đành phải bước ra.

“Lúc cô vào Lệ thị, tôi đi công tác hết mấy ngày,

không nói rõ với cô quy tắc xử sự trong công ty. Giờ sao thành không phép tắc

gì thế kia.”

Tả Ý cúi đầu, “Chào buổi sáng quản lí Bành.”

“Buổi sáng gặp mặt lần đầu tiên, nếu đó là cấp trên

thì cần phải chủ động chào hỏi, mà không phải chờ cấp trên chào cô, hoặc là làm

như không thấy mà không chào. Chào tôi để sau, hơn nữa phải tôn trọng Lệ tiên

sinh. Lệ tiên sinh thường ngày trăm công ngàn việc, nhất cử nhất động đều kéo

theo tương lai của trên dưới Lệ thị. Chúng ta tuy là mọi ngày đều che giấu tâm

trạng tôn kính đặc biệt trong lòng, nhưng biểu lộ ngoài mặt trong lúc lơ đãng

mới là đáng quý nhất. Bây giờ bộ dạng này của cô rất dễ dàng làm cho người ta

hiểu lầm là cô coi thường Lệ tiên sinh, coi thường Lệ tiên sinh chính là coi

thườn