
là chuyện công việc, ví dụ hôm
đó cậu gặp được người nào vân vân...
Cuộc sống vốn luôn bình lặng như thế, nhưng ngày nọ về
nhà, cậu đột nhiên thay đổi, cậu hình như rất bực bội. Thái độ đối với tôi cũng
rất kì quái, tôi rất lo lắng, nhưng lại không biết nói để hỏi cậu, tôi đành chờ
đợi, yên lặng chờ đợi cùng cậu, đợi cậu bình tĩnh lại, kể tôi nghe chuyện của
cậu. Lúc đó lòng tôi cũng bối rối lắm, bởi vì tôi cảm thấy cuối cùng cậu không
còn thuộc về tôi nữa (tuy tôi chỉ là một con mèo, nhưng tôi cũng có tình cảm
mà), có người muốn cướp cậu đi, sau này cậu sẽ không còn cưng nựng tôi như bây
giờ nữa, không còn nhiều thời gian ở cùng tôi nữa. Quả nhiên, sau khi bớt buồn,
cậu kể với tôi chuyện cậu và Tả Ý. Khi đó tôi hiểu ra, thì ra là thế à, vì sao
tôi tên là Niệm Ý, có phải là vì kỉ niệm về cô gái tên Tả Ý mới đặt tên cho tôi
là Niệm Ý không? Cậu nói cậu đã gặp lại Tả Ý, sau rất nhiều năm, cô ấy lại lần
nữa xuất hiện trước mắt mình, vốn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại thì
cô ấy lại xuất hiện, nhưng cô ấy lại cố tình xuất hiện trước mặt mình, mỗi ngày
thoáng ẩn thoáng hiện trước mặt mình. Lệ nói mình không biết phải nói gì với cô
ấy. Thấy cô ấy lén lút đi theo sau, không phải không biết, nhưng cứ để mặc cô
ấy đi theo lên lầu, cuối cùng, đến cuối cùng không kìm được mới lật tẩy cô ấy.
Nếu mà thấy biểu hiện trên mặt cậu lúc ấy, sẽ thấy rất thú vị. Đúng là vẫn còn
nhớ ngày xưa mà................ (lược bỏ bớt, hihi)
Lần sau, cách đó một khoảng thời gian rất dài, lúc Lệ
kêu tôi cứ luôn kêu sai, thường hay kêu tôi là Tả Ý. Tôi giận rồi nha.
Sau đó, tôi gặp được một cô gái, lúc nhìn thấy cô gái
đó, tôi đột nhiên cảm thấy cô chính là cái cô tên Tả Ý đó, trước giờ Lệ chưa
từng đưa cô nào về nhà, cô này là người đầu tiên, vì thế tôi đoán Lệ nhất định
rất quan tâm cô ta, nên nhất định là cô ta tên Tả Ý. Vì vậy cơn tức trong lòng
thoáng cái vùn vụt bốc lên, nên lúc cô ta muốn sờ tôi, tôi ra tay cào cô ta.
Đồng thời tôi cũng nghe Lệ kêu “Đừng có sờ!” chỉ tiếc là Lệ nói quá muộn, lòng
thầm cười trộm, hê hê. Chạy đến trước Lệ làm nũng, biết Lệ sẽ không trách mắng
tôi, thậm chí tôi còn nhảy lên lòng Lệ, bộ dạng rất ngoan hiền, vì tôi biết, cô
gái này đã xuất hiện, thời gian tôi chiếm giữ Lệ sẽ càng ngày càng ít. Thật ra
tôi không phải nói mình yêu Lệ hay muốn chiếm hữu Lệ, chỉ là thói quen lâu ngày
lại vì sự xuất hiện của một người con gái mà bị phá vỡ, nên tức giận bất bình
mà thôi. Vì thế tôi cào cô ta một cái cho hả giận, hô hô. Quả nhiên là tôi có
lòng dạ mèo mà.
(*念意: Niệm Ý: có nghĩa là nhớ Tả Ý.)
6.
Không biết đã bao lâu, cô nằm một mình trong căn phòng
ở lầu hai trong ngôi biệt thự, mắt cứ mở thật to.
Cô ngủ không được.
Có thể nguyên nhân là do vừa uống trà, cô nằm trên
giường trong đầu đếm hết mấy đàn cừu, cũng không ngủ được. Ngay từ đầu cô đã
nghiên cứu xem có nên khoá trái cửa phòng lại không, vì cô thấy rõ ràng Lệ
Trạch Lương ở ngay phòng kế bên. Nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, nếu anh thật sự có
ý đó thì đã quang minh chính đại đi vào, chẳng cần lén lút hành động.
Sau đó cô lại nghiên cứu cái đèn thuỷ tinh ở đầu
giường rốt cục là có bao nhiêu viên tròn tròn, đáng tiếc đếm tới đếm lui số
lượng lần nào cũng không khớp, nên lại buồn chán tìm cái khác.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sở thích người trong nhà này
quái dị ghê, khuya rồi còn mở đèn vườn hoa sáng trưng, sáng quá cô càng không
ngủ được. Cô đứng dậy kéo màn lại, chợt ý nghĩ xẹt qua, rón ra rón rén mở cửa
đi xuống lầu. Vừa vào vườn đã ngửi thấy mùi thơm. Cô không biết Dạ Lai Hương ra
sao, chỉ dựa vào khứu giác mà phát hiện nó
ở gần hồ cá.
Hoa nhỏ màu trắng, thân hoa mang màu xanh nhạt, nở
thành một khối tròn, nhìn thoáng hơi giống quả bóng hoa nhỏ. Mới nhìn không có
gì đặc biệt lại chẳng thú vị như cây mắc cỡ. Cô không cam lòng định ngồi xổm
xuống hít thật sâu, thì thấy phía dưới cây Dạ Lai Hương có một cặp mắt mèo xanh
thẳm.
Nhìn thêm tí nữa, là con mèo đó.
Nó nghiêng đầu đến gần Tả Ý.
“Trễ thế này, mày không ngủ mà còn làm gì?” Cô hỏi nó.
Con mèo này là người hầu nhí của Lệ Trạch Lương. Nhưng
chủ nhân đã ngủ, nó vẫn chưa ngủ.
Lần trước bị quào, cô sẽ không bị bề ngoài ngoan ngoãn
của nó lừa gạt mà đưa tay sờ nữa.
“Vậy cô không ngủ mà còn làm gì?”
Một giọng nói đột ngột vang lên, Tả Ý sợ đến mức giật
bắn người định thét lên, ngay tích tắc cô há miệng định thét đấy, thì bị một
người từ đằng sau che miệng lại, ngăn hầu hết tiếng thét trong cổ.
“Suỵt──” Chủ của giọng nói đó
nói, “Cô định làm người trong nhà tôi nửa đêm còn hoảng hồn sao?”
Tả Ý lúc này mới nhận ra người đó là Lệ Trạch Lương.
Anh thả tay khỏi miệng cô.
“Anh làm tôi sợ muốn chết.” Báo hại tim cô đến giờ còn
kinh hoàng. Nếu giờ cô có thể quay lại bảo đảm sẽ lườm anh thủng người luôn.
“Tôi cũng thế.”
“Ngủ không được tôi mới ra đây đi dạo.” Tả Ý giải
thích.
“Ồ,” Anh trêu cô, “Vậy mà tôi lại nghĩ trong nhà có
trộm, định ra bắt.”
Lão Đàm nghe tiếng động trong vườn, bật đèn đi ra, vừa
lúc nghe c