
g cả Lệ thị, Hiểu chưa?”
Tả Ý sợ cô ta nói thêm lúc nữa chắc sẽ thăng việc làm
của mình lên mức độ phụ ân cả dân tộc Trung Hoa, nên vội vàng gật đầu như giã
tỏi, “Hiểu rồi, tôi hiểu rồi.”
“Cô hiểu rồi còn ở đó gật làm gì, không mau chào Lệ
tiên sinh đi.”
Tả Ý len lén trợn mắt, tại sao cô phải chào anh chứ,
mơ mộng hão huyền.
Lệ Trạch Lương làm như không liên quan đến mình, rất
nhẫn nại đứng chờ, còn không mở miệng nói tiếng nào.
Tả Ý rất muốn ngước lên lườm thủng anh, tốt nhất là
lấy một miếng thịt của anh xuống nấu cháo luôn cho rồi. Tiếc là cô không dám
ngước lên, sợ bị Bành Lệ bốn mắt bắt được lại càng trách mắng kể tội tám đời cô
ra, và không để cô trốn thoát.
Tính toán một hồi, trên đầu chữ tâm có một thanh đao,
cô nhịn vậy.
Bước lên một bước, cúi đầu nói: “Chào buổi sáng Lệ
tiên sinh.”
“Ừ.” Lệ Trạch Lương lại còn rất phối hợp đáp lời.
Tả Ý chỉ đành ra oai trong bụng, ra sức mắng anh.
“Không được, không được, góc độ không đủ.” Bành Lệ
nói.
Tả Ý há hốc miệng, góc độ không đủ? Gì mà góc độ không
đủ?
Bành Lệ nhỏ nhẹ nói với Lệ Trạch Lương: “Lệ tiên sinh,
ngài đi trước đi, cô gái này để tôi chỉ bảo lại mới được.” Cách nói hoàn toàn
khác hẳn cách nói vừa rồi với Tả Ý.
Sau đó các đồng nghiệp dưới sự dẫn đầu của Bành Lệ lại
cùng cúi đầu, cung kính chào Lệ Trạch Lương rời đi.
Tiếp đó, Bành Lệ lại theo thói quen ngẩng lên đẩy
gọng kính, “Thẩm Tả Ý lại đây,
để tôi dạy cô thế nào là cúi chào chính xác. Đầu tiên phải chú ý thời gian,
thời điểm chúng ta cúi chào tốt nhất là cách đối phương hai đến ba mét, lúc
trao đổi ánh mắt với đối phương.” Bành Lệ thâm tình nhìn chăm chăm Tả Ý rồi làm
mẫu.
Tả Ý chạm phải ánh mắt cô ta, lập tức ớn lạnh, sởn gai
ốc rụng đầy đất.
“Chúng ta cúi đầu thành hai kiểu góc độ. Một kiểu là
với đồng nghiệp ngang hàng. Làm theo tôi.” Bành Lệ nói. “Hai tay đặt lên nhau
để chéo trước người, cổ và lưng thành một đường thẳng, nghiêng người ra trước
mười lăm độ, mắt nhìn ra phía trước một mét rưỡi, rồi chậm rãi ngẩng lên, lúc
ngẩng lên phải luôn nhìn chăm chú vào đối phương. Một kiểu khác quan trọng nhất,
là chào hỏi người lớn và cấp trên. Tư thế đằng trước cũng giống vậy, cũng hai
tay đặt lên nhau để chéo ở phía trước, cổ và lưng giữ thẳng, để tỏ lòng kính
trọng chúng ta cần nghiêng ra trước ba mươi độ, mắt nhìn xuống đất đằng trước
một mét, sau đó vừa nhìn đối phương chăm chú vừa từ từ thẳng người lên... Cô
làm một lần xem.”
Đồng nghiệp tiểu Hoàng tiểu Đổng lúc rời đi cùng để
lại cho cô vẻ mặt “Tự cô cầu phúc đi.”
“Đến làm theo tôi đi.” Bành Lệ nói.
“Lệ tiên sinh, chào buổi sáng.” Tả Ý cúi đầu chào hỏi
với bức tường.
“Không được, giọng phải nhẹ một chút.”
Cô đành phải làm lại.
“Lệ tiên sinh, chào buổi sáng.”
“Không được, người phải cúi xuống nữa.”
Cô làm lại.
“Lệ tiên sinh, chào buổi sáng.”
“Lưng cong quá, làm lại.”
...
Tả Ý vì thế mà bi thảm bị Bành Lệ tra tấn sống cả buổi
sáng, hơn nữa lúc Lệ Trạch Lương bỏ đi, cô thấy rõ anh nắm tay phải lại khẽ che
đi đôi môi hơi cong lên, vụng trộm cười cô.
Hẹp hòi! Coi chừng anh vui quá hoá buồn đó, Tả Ý tiếp
tục mắng thầm trong lòng.
Giữa trưa, Tả Ý gần như kéo tấm thân mỏi không chịu
nổi đến cantin ăn cơm.
“Cô may thật nha, không ngờ vẫn còn sống.” Tiểu Hoàng
nói.
Tả Ý gục đầu, “Còn có nửa mạng à, eo sắp gãy luôn.”
“Thì ra thật sự không ai thoát khỏi Bành ma quỷ.” Tiểu
Đồng cảm khái, “Trước đây tụi này cũng từng trải qua rồi, cô phải trân trọng đó
Tả Ý.”
Bành ma quỷ?
Tả Ý khó hiểu nhìn hai người, “Chẳng lẽ mấy người chỉ
hận Bành Lệ, không hận...” Cô sợ chỗ này đông tai mắt, lại mọc ra một chiến sĩ
bảo vệ, hay là fan hâm mộ cuồng nhiệt Lệ Trạch Lương, dừng một lát, nhìn chung
quanh rồi mới hỏi: “Không hận Lệ... tiên sinh sao?”
“Sao phải hận Lệ tiên sinh? Có liên quan gì người ấy
đâu.” Tiểu Hoàng hỏi.
“Đúng đó.” Tiểu Đổng tán thành.
Tả Ý sợ muốn rớt cằm, Bành Lệ đó rõ ràng là cáo mượn
oai hùm, mọi người chỉ hận con cáo còn thái độ với con hùm đằng sau lại hoàn
toàn trái ngược. Con người quả nhiên là khoan dung với người khác phái hơn,
nhất là người khác phái có ưu thế về diện mạo.
“Con người Lệ tiên sinh tốt lắm, đến cả tép riu như
tụi này mà chào hỏi người ấy cũng rất thân thiện.”
Đó là giả nhân giả nghĩa mà trời ạ, Tả Ý nghĩ thầm,
mấy người không phải chưa thấy lúc anh ta hung dữ, sao mới cười một cái đã làm
mấy người xí xoá hết vậy.
“Hơn nữa mặt mũi lại anh tuấn và quyến rũ như thế, hơn
nữa có việc chắc chắn cô không biết,” Tiểu Đổng thần bí nói, “Trong công ty có
đồng nghiệp nữ lén mua...” Đến chỗ quan trọng thì ngừng lại.
“Mua cái gì?” Tả Ý hỏi, dù sao không thể nào là đêm
đầu của anh.
“Mua nụ hôn.”
“Phụt──” một tiếng, Tả Ý suýt
nữa phun hết canh, làm mình bị sặc, ho khan không ngừng. Vậy nụ hôn hôm qua
chẳng lẽ cô phải trả tiền...
Sau đó, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hình ảnh Lệ
Trạch Lương ngồi ở đó lần lượt bán nụ hôn cho từng người, tưởng tượng cả buổi,
tự dưng cảm thấy không hợp lí, vì thế hỏi: “Không thể nào, một lần mua phải trả
bao nhiêu ti