
như cũng không cần đối
phương trả lời.
“Thấy Lệ tiên sinh tung hoành tình trường, hoá ra lại
là người đa sầu đa cảm.” Tả Ý nói tiếp, “Nói là vô tình lại là hữu tình. Chữ
tình vốn không có gì đau khổ, thích là thích, không thích thì không thích, chỉ
sợ có người cố tình giả vờ không hiểu.” Cô vừa nói vừa ám chỉ liếc Quý Anh Tùng
ở phía trước.
Lệ Trạch Lương cũng cười cười nhìn Quý Anh Tùng. Có lẽ
anh ta cũng đã biết chuyện của tiểu Lâm với Quý Anh Tùng.
Quý Anh Tùng bị hai ánh mắt phía sau nhìn làm không
được tự nhiên, suýt chút nữa đã vượt đèn đỏ.
“Được rồi, được rồi.” Lệ Trạch Lương đứng ra hoà giải,
“Ánh mắt khoan thủng người của cô dùng cho tôi thì còn được, chứ dùng cho Anh
Tùng sợ là cậu ấy không chịu nổi.”
Câu nói mập mờ tối nghĩa bỗng làm Tả Ý ngượng nghịu.
Câu này của anh ta ý là ánh mắt ghét bỏ trước giờ của cô đều bị anh ta nhìn
thấy hết? Hay là vừa rồi cô thừa lúc anh ta nhắm mắt ngang nhiên quan sát đã bị
anh ta phát hiện?
Lúc này, điện thoại di động của Lệ Trạch Lương vang
lên. Tả Ý không nhìn ra cái điện thoại Nokia đó là đời nào, tóm lại là mẫu mã
rất đời mới, nhưng bất ngờ tiếng chuông vang lên lại là âm đơn rất lỗi thời.
Sở thích này của anh ta, nếu là bất cứ ai biết cũng
cảm thấy rất kì quái.
Là điện thoại của giám đốc Lệ thị Tiết Kỳ Quy.
“Tập đoàn Đông Chính đã chuyển hợp đồng hạng mục vịnh
Lam Điền tới.” Tiết Kỳ Quy ngắn gọn báo cáo đúng điểm chính.
Lệ Trạch Lương vừa nghe vừa theo quán tính rút điếu
thuốc.
“Chiêm Đông Quyến đã chắc chắn chưa?” Anh cười khẽ.
“Tuy nói vẫn chưa bàn xong, nhưng giọng điệu mềm mỏng
đỡ hơn lần trước hẳn.” Tiết Kỳ Quy nói.
“Cha hắn để lại không được bao nhiêu tài sản. Cái khác
không nói tới, nhưng hắn lấy được mảnh đất này cũng là do trước đây Lệ thị ban
tặng, bây giờ còn định chèn ép chúng ta à. Bảo bọn họ, bàn lại.”
“Ngoài ra còn một việc nữa.” Tiết Kỳ Quy nói.
Sau khi cúp máy, Quý Anh Tùng lên tiếng hỏi: “Thật sự
quan trọng lắm à?”
Lệ Trạch Lương định châm điếu thuốc, chợt ngừng lại
như nhớ ra điều gì, rồi cất bật lửa vào lại, “Hạng mục này là bước đầu tiên Lệ
thị tiến quân vào thành phố B, đương nhiên có ý nghĩa rất quan trọng.”
“Tôi tưởng là...” Quý Anh Tùng qua kính chiếu hậu nhìn
Lệ Trạch Lương.
“Anh Tùng, trước đến giờ cậu không phải loại người tự
mãn.” Lệ Trạch Lương ngước lên cười với anh ta, cũng cắt đứt câu nói của Quý
Anh Tùng một cách hợp lí.
Nụ cười đó, là một lời cảnh cáo.
Quý Anh Tùng kịp thời im bặt.
2.
Cơn mưa lớn nặng hạt, hơn nữa còn kéo dài không dứt.
Khách sạn đãi tiệc ở thành phố A gần sân bay, nên đoạn
đường về đến nội thành hơi xa. Trời mưa lớn vô cùng, tuy hệ thống thoát nước
trên đường cao tốc khá tốt, nhưng xe hơi vẫn lao vùn vụt làm tầng tầng lớp lớp
hơi nước bay đọng trong không khí.
Tay lái Quý Anh Tùng rất
vững, ngồi trong xe cũng rất yên tịnh. Nhưng sau khi xe quẹo qua một khúc
quanh, Tả Ý bắt đầu cảm thấy hít thở khó nhọc.
Cô rất dễ say xe khi đi trên đường cao tốc, bất kể là
ngồi trên Bentley hay Chery, chỉ cần lắc lư một chút là cô đã choáng.
Ngô Uy Minh từng cười nhạo cô: “Em chỉ có ngồi xe buýt
là không choáng thôi, xem ra đời này em tiết kiệm được không ít tiền.”
“Anh thì biết gì, điều đó cho thấy con người em thần
kinh chức năng giữ thăng bằng rất tốt. Tiến hoá hơn anh nhiều.”
Lệ Trạch Lương sau cuộc điện thoại đó bắt đầu không
nói lời nào nữa.
Còn cô cũng không còn sức đâu nói chuyện, cố gắng muốn
dời sự chú ý của mình, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Cô không muốn phun hết
toàn bộ bữa ăn hồi trưa này lên xe Lệ Trạch Lương.
Bentley mấy trăm vạn, bắt cô làm trâu làm ngựa cả đời
cũng không đền nổi.
Không biết chuyện gì xảy ra, phía trước bắt đầu kẹt
xe. Không có chiếc nào chạy lên. Nhìn ra phía trước, trong tầm mắt cô toàn là
một dãy đèn xe ô tô trong màn mưa không nhìn xa được, rõ ràng là không thấy
được gì. Tâm trạng cô bắt đầu bực bội, cảm thấy mình trong xã hội đã lăn lộn
sắp luyện được thành kim cương bất hoại rồi, nhưng chỉ có tật xấu nhỏ xíu này
là cô bó tay chịu chết.
Quý Anh Tùng nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, chần chờ một
lúc mới ân cần nói: “Luật sư Thẩm, trên xe có mơ đường, cô muốn thử một chút
không?”
Tả Ý không muốn mở miệng chỉ nhè nhẹ gật gật đầu, thứ
này chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được tận gốc, nhưng giảm được một chút
cũng đỡ.
Quý Anh Tùng liền mở ngăn kéo cầm một bịch mơ đường
đưa ra, một tay anh lái xe một tay chuyền về sau. Tả Ý vươn tay, không với tới.
Còn Lệ Trạch Lương ngồi bên thì một tay chống cằm nhìn
ra ngoài cửa sổ, ra dáng việc này chả liên quan gì đến mình, đừng nói đến quan
tâm hỏi han, cả tay cũng chẳng buồn nhấc lên lấy giúp cô, không có một chút ý
nào muốn giúp đỡ.
Rõ ràng thấy cô khó lấy, lại hoàn toàn không hề biết
thương hương tiếc ngọc, còn nói gì đến “Quan tâm phụ nữ, là trách nhiệm của đàn
ông” chứ.
Tả Ý tự nhiên phát cáu, sao anh ta nghe điện thoại
xong lại vô duyên vô cớ không nhìn mặt cô vậy! Lúc tâm trạng tốt thì tán gẫu
nào vô tình nào hữu tình, lúc tâm trạng xấu lại ném