
cô sang một bên, xem cô như
người tàng hình, quả là buồn vui bất chợt!
Cô hung hăng lườm cháy ót Lệ Trạch Lương, nghiến răng
nghiến lợi oán thầm, oán thầm, rồi oán thầm... Sau đó cởi dây an toàn tự lấy.
Cô đã lâu không ăn món này, đưa vào trong miệng. Chua
chua, còn hơi chát chát.
Cũng may đường xá đã bình thường trở lại. Xe tải lớn
nhỏ, xe buýt, xe hơi lại bắt đầu chậm rãi di chuyển. Phía trước xe họ là một
đoàn xe tải, Quý Anh Tùng ấn kèn, vượt lên trước.
Đột nhiên Lệ Trạch Lương bỗng buông một câu: “Cài dây
an toàn lại.” Lúc nói chuyện, giọng điệu từ tốn cả đầu cũng không quay lại nhìn
cô.
“Không sao đâu.” Thật ra trong lòng cô muốn nói: Khỉ
gió liên quan gì anh.
Vì vậy cô không làm theo, chỉ đút viên mơ đường thứ
hai vào miệng.
“Xin cô hãy cài dây an toàn lại!” Lệ Trạch Lương quay
mặt sang, tăng thêm hai chữ cho câu vừa nãy.
Thật ra anh ta không có ra lệnh, nói cũng coi như
khách sáo, giọng nói cũng không nóng không lạnh, lại hoàn toàn khác với giọng
điệu nói chuyện vừa rồi của hai người. Nhưng chữ “Xin” khiến Tả Ý nghe chói
tai.
Cô nghĩ thầm: anh miệng thì nói xin, nhưng rõ ràng là
ép buộc, giả nhân giả nghĩa, nếu tôi mà không nghe theo thì đuổi tôi xuống xe
chắc. Tôi không cài đó rồi làm sao? Tôi tự nguyện đó. Xảy ra chuyện tôi tìm
công ty bảo hiểm, tí xíu cũng không cần Lệ Trạch Lương anh đền.
“Tôi choáng ngực đang khó thở, cài lại còn khó thở
hơn.” Cô nén nỗi giận đầy ngực, miễn cưỡng lễ phép mà phản kháng anh ta, sau đó
hất khuôn mặt cứng đờ sang chỗ khác.
Lệ Trạch Lương nhíu mày, “Cô Thẩm, tôi trước nay không
muốn lặp lại một câu đến lần thứ ba. Ít nhất, trên chiếc xe này, cô phải nghe
tôi.” Đây là lần đầu tiên anh hung dữ với cô.
Tả Ý nghe câu này, quay ngoắt lại nhìn anh ta, ánh mắt
không hề tỏ ra yếu thế nhìn thẳng anh ta khoảng hai phút, bỗng nói: “Được thôi,
dừng xe tôi xuống ngay, cám ơn Lệ tiên sinh đã đưa tôi về một đoạn.” Ngay tức
khắc, cô cầm xắc tay nói thêm, “Quản lí Quý, phiền anh dừng xe vào lề.” Bèn
chuẩn bị nắm tay nắm cửa, hoàn toàn là dáng vẻ muốn xuống xe.
Lệ Trạch Lương phản ứng cực nhanh, một tay nắm tay
chặt cô, kéo lại.
“Cô điên rồi? Đây là
đường cao tốc.” Anh mím chặt môi, khá tức giận.
3.
“Anh không phải muốn tôi──” Lời
Tả Ý bất chợt bị tình huống bất ngờ cắt đứt.
Chiếc xe tải phía trước đột nhiên đổi làn đường, Quý
Anh Tùng thầm kêu không ổn, đạp mạnh thắng xe. Thân xe xoay ngang đường, đầu xe
tông mạnh vào đuôi xe tải, lao thẳng về phía lề đường trượt theo con lươn ngăn
cách.
Quý Anh Tùng đánh tay lái cực nhanh, đầu xe cà vào
thanh chắn bảo vệ quay chặn ngang làn đường rồi ngừng lại.
Ngay lúc ấy, chiếc xe chạy phía sau không tránh kịp,
có vẻ sắp đâm thẳng vào phía bên Tả Ý.
Lệ Trạch Lương phản ứng theo bản năng, kéo Tả Ý vào
lòng, ôm chặt bảo vệ cô.
Chỉ nghe tiếng “Ầm──”,
chiếc xe đằng sau lách sang đụng tới. Bị va chạm Bentley theo đà trượt ra sau,
rồi ngừng lại.
Quý Anh Tùng cuống cuồng đá tung cửa xe, “Lệ tiên
sinh!”
Một bên xe lõm vào một ít, anh cố kéo cửa hông, nhưng
cánh cửa bị kẹt. Anh bèn vòng qua bên cửa còn lại.
“A Diễn!” Quý Anh Tùng nóng lòng kêu.
Trong xe Lệ Trạch Lương vội nâng đầu Tả Ý lên, dường
như cô bị va chạm mà hôn mê bất tỉnh, toàn thân như bị rút hết xương mềm nhũn
nằm trong lòng Lệ Trạch Lương.
“Tả Ý...” Anh liên tục gọi cô.
Cánh cửa bị Quý Anh Tùng kéo ra, nước mưa trút xuống,
chỉ trong chốc lát làm cả hai người ướt đẫm. Nước mưa rơi lên trán cô, vỡ ra
chảy xuống, che khuất mí mắt Tả Ý.
Lệ Trạch Lương cố đưa tay lau nước mưa trên mặt cô,
nhưng không ngờ lần lau này, mang theo rất nhiều máu. Máu cùng nước mưa hoà lẫn
vào nhau, lập tức chảy tới cằm.
“Tả Ý...” Anh luống cuống lại lau đi, nhưng càng lau
máu càng nhiều, trong phút chốc hai má và cổ Tả Ý đã nhuốm đầy máu, nhìn mà
giật mình.
“A Lương!!” Quý Anh Tùng vội vã nói, “Đừng nhúc nhích,
là cậu chảy máu!!” Nói rồi định tìm gì đó băng bó cầm máu cho anh trước.
Lệ Trạch Lương nghe vậy sửng sốt, cúi đầu nhìn cô gái
nằm trong lòng, nửa tin nửa ngờ. Tả Ý lúc này dù là ngất xỉu nhưng sắc mặt
không có gì bất thường, nhìn như đang ngủ, không thấy trên đầu cô có vết
thương, môi hơi he hé, hai cái răng cửa lộ ra. Đưa tay lên mũi cô xem thử, hơi
thở vẫn đều đặn.
Trên người cô tạm thời không phát hiện thấy vết thương
ngoài da, hay chỗ nào chảy máu. Tim anh bớt căng thẳng rồi tay mới cảm thấy khá
đau, đưa tay ra nhìn, quả nhiên là tay mình không ngừng chảy máu.
Lệ Trạch Lương nghe nhẹ lòng, mới chầm chậm di chuyển
cô lên ghế lái, tìm vật dụng đắp lên cho cô, rồi đóng cửa thật kĩ.
Quý Anh Tùng gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó cùng Lệ
Trạch Lương đứng dưới mưa, chờ người đến xử lý.
Chủ xe và hành khách chiếc xe sau cũng bung dù đi
xuống, được Quý Anh Tùng đối phó. Lệ Trạch Lương nhìn lại hiện trường, may mà
không có gì quá nghiêm trọng.
Anh nhìn thoáng Tả Ý qua cửa kính trước, như suy nghĩ
điều gì đấy.
cdcd
Cô ngửi thấy mùi thoang thoảng của thuốc khử trùng,
mùi hương đó làm bệnh viêm mũi dị ứng của cô muốn