
sao.”
Người này làm việc năng suất rất cao, không đến một
phút đã cầm đồ đem lại.
Tả Ý cầm áo sơ mi quan sát, cảm thấy cũng tạm được. Cô
rất lo Lệ Trạch Lương là kiểu người ngoài mặt thì cười mà trong lòng không
cười, không đảm bảo được ngoài miệng anh ta nói không sao, biết đâu trong lòng
đang phát điên gần chết.
Cô vừa đến cửa toilet, thì có người chặn đường.
“Luật sư Thẩm.” Người chặn là Chu An Hoè, “Trái đất
tròn thật nha.”
“Chu tiên sinh, khéo thật.” Tả
Ý cố hết sức giữ vẻ mặt ôn hoà đáp.
“Không phải khéo, mà là duyên phận.” Chu An Hoè chặn
đường cô, nghiêng người dán sát qua, “Luật sư Thẩm lúc nào nể mặt, chúng ta hẹn
nhé.”
Tả Ý lui về sau từng bước, tránh khỏi miệng hắn, “Xin
Chu tiên sinh tự trọng cho.”
“Tự trọng? Cô vừa rồi còn tình chàng ý thiếp niềm nở
với người khác ở chỗ này, trước mặt tôi ra vẻ luật sư thanh cao?”
Hành lang chỗ này khuất, rất ít người. Đôi khi có
người phục vụ đi ngang cũng không hiểu rõ chuyện, ngượng ngùng nhìn họ.
Tả Ý không muốn tốn nước bọt với hắn, lạnh lùng nhìn
hắn, định tránh đi.
Vừa quay người, Chu An Hoè đã ấn cô lên tường, “Con
kia, tao ghét nhất là ánh mắt này của mày.” Đoạn, hắn bóp chặt cằm Tả Ý, “Đừng
tưởng mày có chỗ dựa mà Chu An Hoè tao không dám đụng đến mày, con điếm Hướng
Văn Tình tao chả có hứng, sớm muộn gì tao──”
Hắn đang nói được một nửa, mặt càng dán tới gần, bỗng
nghe có người xa xa gọi tên Chu An Hoè. Tả Ý nhân dịp dồn sức đẩy mạnh một cái,
đưa tay mở cánh cửa phía sau, nhanh nhẹn chui vào.
Cô khoá nhanh cửa, sau đó bắt đầu há miệng thở dốc.
Ban ngày ban mặt lại có loại khốn kiếp này, cô vừa nhủ thầm, vừa xoay người.
Đúng ngay lúc cô xoay người, Lệ Trạch Lương cũng từ
trong đi ra, tay phải đang kéo khoá quần, mới kéo khoá lên được một nửa.
Hai người cùng lúc đờ ra trong tích tắc.
“Anh ở trong đây làm gì?!” Tả Ý đánh đòn phủ đầu, ánh
mắt vô thức liếc xuống phía dưới Lệ Trạch Lương.
Lệ Trạch Lương lập tức cấp tốc kéo khoá đàng hoàng,
“Đây là toilet nam, cô nói xem tôi ở trong này làm gì!” Cuối cùng anh ta không
còn lộ khuôn mặt tươi cười nữa.
Tả Ý nghe nói thế, nhanh chóng nhìn quanh bốn góc
phòng.
Toilet nam?
Đầu óc cô mờ mịt, máu nóng xông lên não, mặt hồng như
trái cà chua, trong một lúc không biết nên giải thích thế nào, hay là nên rời
khỏi thế nào.
Trong tình thế cấp bách cô nhìn áo sơ mi trên tay,
đành nhanh nhảu nguỵ biện: “Tôi biết anh ở trong đây, nên đặc biệt đưa áo đến
cho anh.”
Ừ, khá lắm.
Cô tương đối hài lòng với khả năng cái khó ló cái khôn
của mình, vì thế nói tiếp: “Sợ Lệ tiên sinh anh cần dùng gấp, nhất thời sốt
ruột không gõ cửa đã vào. Thật ngại quá.”
Tiếp đó, Tả Ý nhét áo vào tay Lệ Trạch Lương, mở cửa
nhìn ngó bên ngoài, sau khi xác nhận tình hình an toàn, mới ưỡn thẳng người đi
ra.
Còn Lệ Trạch Lương lúc này, đứng sau lưng cô, mặt mũi
đen ngòm, thái dương giần giật.
_________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Phần cuối này có 1000 chữ,
ngắn quá thật là xấu hổ, phần này chỉ là bổ sung cho chương trên thôi. ^__^
Tiếp theo?? Phải chuẩn bị viết chương thứ ba.
Để bù cho phần này quá ngắn, sẽ viết lảm nhảm một
chút(?).
Đầu gỗ thực thần kí (1)
Hôm qua đi siêu thị mua bánh kem vị dâu tây (loại bỏ
vào lò vi sóng ấy), vừa xem hướng dẫn vừa làm, đơn giản vô cùng.
Một túi bột mì nhỏ thêm một quả trứng gà (nhân bánh
hình như cũng được phân sẵn liều lượng hay sao ấy?? Tôi là đứa dở nấu nướng,
nên đành dùng loại ngốc nghếch này), sau khi trộn đều thì bỏ vào hộp nhựa đậy
kín, bỏ vào lò vi sóng một phút là ok. Cũng không tệ lắm. Tôi dự định lần sau
sẽ bỏ thêm nho khô cắt nhỏ.
Tế bào nội trợ của tôi là 0, nói theo cách khác là
“Đầu bếp đầu gỗ”, oahaha.
Đầu gỗ thực thần kí (2)
Thực thần không phải lúc nào làm cũng thành công.
Thích nhất là cánh gà nướng Orléans trong KFC, đáng tiếc KFC của chúng tôi càng
ngày giá càng cao, Mộc tôi cắn răng, quyết tâm tự nghĩ ra phương pháp, tự làm.
Bạn Tinh Tinh bảo, nếu chiên cánh gà rồi phết mật ong
lên bỏ vào lò vi sóng nướng, cũng tương tự mùi vị của cánh gà nướng Orléans. Có
hứng các bạn thử xem, chúng tôi lười, không thử đâu, cho tôi biết kết quả là
được, (*^__^*)
Tôi tìm hiểu trên tudou, đài truyền hình Bắc Kinh có
chỉ một cách làm cánh gà nướng. Bước thứ nhất, ướp cánh gà với rượu vang, ớt,
bột ngũ vị hương, xì dầu, gừng miếng để qua đêm (cụ thể cân lượng của mỗi thứ
là bao nhiêu, có hỏi tôi cũng không biết, chạy...). Bước thứ hai, mật (quả
nhiên là mật, bạn Tinh Tinh của tôi thật thông minh) có thể pha tí nước, rồi
dùng cọ phết đều lên cánh gà. Bước thứ ba, bỏ cánh gà vào lò vi sóng (nếu hỏi
tôi vì sao lại là lò vi sóng, một là tôi không có lò nướng, hai là người ta nói
vậy, ba là trong nhà kẻ lười chắc chắn đều lò vi sóng), cụ thể bao nhiêu phút,
cái này... tôi dựa theo cách làm trong ti vi chỉnh 11 phút, kết quả, khi lấy ra
cánh gà đã cháy khét... Nghẹn.
Cho nên, tôi không còn can đảm làm lại lần nữa.
Khi tàn tiệc, Tả Ý tạm biệt Dương Vọng Kiệt đang tất
bật vội vã.
Trời thán