
tái phát, muốn hắt xì. Cô lại
nằm mơ thấy ba, ba cúi người nói với cô: “Tiểu Ý, đến ba nhìn xem nào, trán còn
đau không con?”
Mũi cô cay xót, nước mắt rơi xuống lã chã.
Khi đó là bao nhiêu tuổi nhỉ? Ba tuổi hay bốn tuổi?
Chắc khoảng bốn tuổi thì phải.
Cô trước đây vẫn luôn để tóc ngắn, khi lớn lên nhìn
giống thằng con trai. Tính cách cũng rất bướng bỉnh, quả thật đúng là đứa trẻ
làm trùm, thường hay giơ cây đao nhựa lớn la đánh la giết.
Chơi trò đóng vai, người ta làm công chúa cô lại muốn
làm hoàng đế, đứa làm hoàng đế lúc đầu đành phải làm hoàng hậu. Đến khi đám bạn
muốn cô giả làm con trai, cô lại nói: “Tao muốn làm thân cây.”
Ngày quốc tế thiếu nhi hàng năm ba đều mang quà đến
tặng.
Năm đó, ba cho cô cái gì nhỉ? Cô nhíu mày, ngẫm nghĩ.
Là tàu vũ trụ.
Con tàu vũ trụ đó chạy bằng pin, vừa mở công tắc là
“Ùuu──Ooeé── Ùuu── Ooée──” vừa
chớp tắt đèn vừa kêu, kêu giống hệt như tiếng xe cứu thương ngày nay. Con tàu
vũ trụ làm bé Tả Ý tò mò nhất là nó có thể tự chuyển hướng. Cứ nhấn công tắc để
nó tự chuyển động trong phòng, nếu nó gặp chướng ngại vật, đụng hai lần liền mà
không vượt qua được liền rất thông minh quay đầu, chạy sang hướng khác.
Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt hỏi ba.
Ba nói: “Là ba phù phép lên nó đó.”
Lúc cô ở tuổi đó không thắc mắc gì nhiều, có đồ chơi
mới là như có đồ quý giá đem ra khoe ngay.
Vì thế, cô tin là thật nên ôm ra khoe với mấy đứa bạn.
không ngờ Đông Đông lại “hứ” một cái rất khinh khỉnh nói, “Cái này không có
phép phiếc gì hết. Ba mày nói xạo, rõ ràng là có người tí hon ở trong đó lái.”
“Xạo mày! Làm gì có ai nhỏ vậy chứ.”
“Có là có.”
“Không có, không có, không có. Là phép
thuật phép thuật.”
“Trừ khi mày không biết nàng tiên ngón cái*, nếu không
làm sao mày biết không có người tí hon chứ?”
(*Nàng tiên ngón cái: là truyện
Thumbelina của Andersen.)
Tả Ý ngây người một hồi, ít ai kể chuyện cổ tích cho
cô nghe, cô quả thật chưa từng nghe đến chuyện nàng tiên ngón cái đó, nhưng cô
chưa từng chịu thua, vì thế cô chột dạ hét lên: “Tao làm sao không biết ngón
cái gì đó chứ. Cô ta là đầu ngón tay chứ gì.”
Hai đứa cãi nhau, lúc đầu là mày một câu tao một câu.
Không ngờ thằng nhãi đó miệng lưỡi trơn tru hơn cô. Cuối cùng Tả Ý nói không
lại mới co chân đạp con người ta, Đông Đông ôm mông, hai mắt rưng rưng ấm ức
mếu máo nói: “Mày nói không lại, chỉ biết đá người ta.”
“Đá mày thì sao? Tao mở ra cho coi liền nè, cho mấy
bạn biết ai là đứa nói dối.” Tả Ý thở phì phì chạy về nhà tìm cái kìm, tuốc nơ
vít với cây đao cầm đi.
“Bé con sao lại giận dỗi vậy?” Mẹ Thẩm nhìn thấy hỏi.
“Có đứa lẻo mép, hôm nay con phải xử nó.” Sau đó cô
không quay lại phóng đi như gió đến bãi đất trống, hung dữ nói với Đông Đông:
“Nếu không có người tí hon, tao sẽ bắt mày làm hoàng hậu.”
Kết quả thật rõ ràng.
Bên trong không có nàng tiên ngón cái, cũng không có
phép thuật của ba, chỉ có một đống đinh ốc cùng một đống đồng nát sắt vụn không
thể trở lại hình dáng cũ.
Tả Ý nhìn đống sắt vụn đó, sửng sốt nửa ngày, sau đó
nghẹn ngào la lên: “Tụi bây gạt tao—” rồi oà khóc nức nở.
Tiếp đó, cô ôm đống sắt vụn như ôm bảo bối vào ngực,
vừa đi vừa khóc, vì không còn tay chùi nước mắt, nên nước mắt với nước mũi lẫn
vào nhau trên mặt không phân biệt được đâu nước mắt đâu nước mũi.
Về nhà lúc lên cầu thang thì bước hụt chân ngã lăn
xuống, biết đầu sắp đụng vào cạnh cầu thang, cô vẫn cố ôm chặt đống xác của tàu
vũ trụ, không nỡ buông tay để đỡ. Vì thế cái trán đập mạnh lên cục đá, ngã lăn
một đường, nằm bệnh viện rất nhiều ngày.
Khi đó, cô cũng nằm trong bệnh viện như thế này, ba
đến thăm cô, cúi người nói với cô: “Tiểu Ý, để ba xem nào, trán còn đau không?
4.
Vết sẹo đó lại không mất đi. Mẹ vẫn thường hay nói với
người khác: “Con bé nhà chúng tôi trên mặt mà không bị vết sẹo đó, không chừng
có lẽ là người đẹp đúng chuẩn đấy.”
Cô mím môi cười cười, trên giường bệnh trong bệnh viện
lại trở người.
Sau đó, cô vừa tròn năm tuổi rưỡi, vì trong nhà không
có ai chăm sóc, khoá cửa để cô một mình lại không an tâm, vì thế, Tả Ý bị gởi
đến trường học lớp Một.
Vào ngày khai giảng, thời tiết còn rất nóng, mẹ mặc
cho cô một cái quần soọc có dây đeo màu xanh lam mới tinh, quần soọc với đầu
tóc càng làm cô có vẻ rất “xinh trai”.
Lớp học có rất nhiều bạn bè, tất cả mọi người không hề
sợ người lạ, líu ríu một hồi liền tụ lại thành một nhóm. Tả Ý từ nhỏ đến nay vốn
quen thuộc với người lạ, lập tức trở thành nhân vật cầm đầu trong lớp, khiến
cho rất nhiều nam sinh tức giận bất bình.
Ngày hôm sau lúc nghỉ giải lao, có một thằng bé đến
hỏi cô: “Cậu tên Tô Tả Ý?”
Tả Ý nhìn nhìn thằng nhóc lỗ mũi còn dính nước mũi, khinh
thường quay đi.
“Sao cậu giống con gái vậy. Tôi với ba nói loại người
như cậu gọi là ẻo lả.” Thằng bé chưa nói xong, đã bị Tả Ý nổi doá ném lăn quay.
Cô lớn từng này, dù người khác hiểu lầm bảo cô giống
con trai, cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà, ghét nhất là chuyện
mình rõ ràng là con gái, người ta còn tưởng cô đang giả trai.
Vì v