
ậy, cô đi học hôm trước hôm sau liền bị mời phụ
huynh. Mẹ phải tươi cười, nói xin lỗi với cô giáo.
Trong ấn tượng của Tả Ý, mẹ luôn luôn dịu dàng nhã nhặn
như thế.
Phải chăng, vì người lớn tính tình quá tốt, mới khiến
cô luôn tự do tuỳ thích như vậy?
Trong giấc mơ Tả Ý đầm đìa nước mắt cảm thấy mất mát.
Bây giờ, cô sớm đã là cô nhi không cha không mẹ.
Đến khi cô thật sự tỉnh lại là buổi sáng hôm sau, y tá
đang truyền dịch với tiêm thuốc cho cô.
“Tiêm gì cho tôi vậy?” Tả Ý nghiêng đầu hỏi.
Y tá mỉm cười: “Đừng lo, không sao hết, tiêm cho cô
thuốc hạ sốt. Cô bị cảm hơi sốt chút.”
“Xe của chúng tôi không sao chứ, hai người cùng xe với
tôi thì sao?”
“Tôi không rõ lắm, hôm qua cô nhập viện không phải ca
trực của tôi. Điểm tâm của cô để trên bàn, tốt nhất là ăn nhiều một tí, chút
nữa là có thể xuất viện.”
Tả Ý nhìn về hướng cái bàn, có một chén cháo nóng.
Y tá thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra thì quay lại nói:
“À, vừa rồi tiên sinh mang cháo cho cô nhờ tôi chuyển lời, bảo rằng cô có người
bạn nằm ở phòng 307.”
Cô quả thực đang đói bụng, cực kì khó coi mà ăn sạch
cả chén cháo đầy, sau đó rửa mặt mũi thay bộ đồ rồi rời phòng.
“307...307...307...” Tả Ý vừa lẩm nhẩm vừa tìm kiếm,
cuối cùng thấy số phòng này ở chỗ tận cuối hành lang. Cửa chỉ khép hờ, bên
trong yên ắng vô cùng.
Cô gõ cửa.
“Mời vào.” Một
giọng nam trầm vọng ra.
Cô vừa nghe đã biết giọng ai.
Đẩy cửa, thấy Lệ Trạch Lương ngồi trên giường, hai
chân phủ chăn, lưng lại thẳng tắp. Anh ta đã thay bộ âu phục và áo sơ mi bình
thường hay mặc và đang mặc bộ màu lam của bệnh nhân, có vẻ trẻ hơn so với mọi
ngày.
Anh thấy cô đứng đó, mỉm cười, “Anh Tùng nói mang điểm
tâm cho cô, ăn chưa?” Biểu hiện lúc này của anh với vẻ mặt giận dữ nắm tay cô
hôm qua trên xe nói “Cô điên rồi?” khác hẳn hoàn toàn.
Anh cầm tờ báo, lật “soạt──” một
tờ. Tả Ý phát hiện tay anh quấn băng, có lẽ là do hôm qua bị thương.
“Tôi... Lệ tiên sinh...” Cô không biết nói từ đâu,
“Hôm qua tôi trên xe...”
Cô quên mất thậm chí có thể nói là cô không biết tí gì
chuyện xảy ra sau đó, chỉ nhớ cô và anh ta cãi nhau, sau đó đột nhiên xe mất
kiểm soát.
“Toàn bộ quá trình, cô ngủ mất rồi.” Lệ Trạch Lương
nhanh chóng dùng một câu, rất đơn giản rõ ràng tóm tắt thay cô.
“Hơ?” Tả Ý càng khó xử, hình như đúng như anh ta nói
nhỉ, “Đều là lỗi của tôi.” Cô ân hận nói, hơn nữa giọng nói còn vô cùng thành
khẩn.
Cô hại anh ta nằm viện, còn không biết bị thương thế
nào. Cô cũng biết con người Lệ Trạch Lương tác phong trước sau như một là âm
tình bất định lại còn hẹp hòi, sau này không biết sẽ xử lý cô ra sao đây.
Tả Ý gục đầu xuống, mắt nhìn nền gạch trước đầu ngón
chân, chuyên tâm hối lỗi, trong cuộc đời hai mươi lăm năm trước đây của cô rất
ít khi nào nghiêm túc nhận lỗi như thế này. Nhưng Lệ Trạch Lương dường như
không tha lỗi cho cô, cả buổi không nói thêm tiếng nào.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây...
Tả Ý cúi đến mỏi cổ, không nhịn nổi mới trộm ngước lên
một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lệ Trạch Lương.
Anh đã buông tờ báo xuống, một tay vòng trước ngực một
tay chống cằm, dùng ánh mắt đánh giá thật kĩ Tả Ý. Mắt anh lướt từ đầu xuống
chân, sau đó lại từ chân lên đầu, cuối cùng quay lại trên mặt cô, nhìn thẳng
mắt cô.
Hồi lâu sau, anh đổi tư thế ngồi, tựa lưng vào gối
dựa, trầm ngâm nói: “Thẩm Tả Ý, cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Câu này
và câu nói trước đó thời gian cách nhau không lâu lắm, nhưng giọng nói như lâu
lắm không nói chuyện như hơi khàn, lộ vẻ lười nhác.
“Hả?” Tả Ý có chút kinh ngạc lại cúi đầu, “Thật xin
lỗi. Lệ tiên sinh, xin lỗi rất nhiều.”
“Vì điều này?” Lệ Trạch Lương hỏi khó hiểu.
“?” Tả Ý nhất thời không biết anh muốn nghe việc gì.
Đột nhiên, Lệ Trạch Lương nở nụ cười, cười thật thản
nhiên. Là nụ cười bình thường hay thấy trên mặt anh, đầu tiên khoé môi hơi hơi
nhếch lên, sau đó từ môi tiếp tục lan đến ngũ quan, có vẻ ý cười đều là từ môi
mà ra. Nhưng anh cũng thường dùng nụ cười thế này ứng phó với người khác. Biểu
cảm đó hiện trên mặt anh, làm Tả Ý cảm thấy so với anh mặt lạnh giễu cợt, khuôn
mặt này còn làm cô khó chịu hơn.
Giữa hai người bỗng nhiên có cảm giác xa cách. Anh
hình như rất không hài lòng với câu trả lời của cô.
Anh dời tầm mắt, “Không sao, tôi chỉ bị thương ngoài
da. Thủ tục xuất viện quản lí Quý sẽ lo liệu giúp cô. Nếu hai ngày này không
khoẻ, cô có thể gọi cho thư kí Lâm nhờ cô ấy xin nghỉ phép giúp cô, công ty sẽ
tính là tai nạn lao động.”
Mặt trời sáng sớm vàng rực rỡ, mà không chói mắt. Rèm
cửa sổ phòng bệnh bị kéo lại. Ánh mặt trời chiếu xiên vào, khi đang chầm chậm
di chuyển, rồi lưỡng lự chiếu gần người Lệ Trạch Lương.
Tả Ý mới chú ý đến đôi mắt nâu sẫm của Lệ Trạch Lương.
Lúc ấy, nhìn trong ánh nắng, một bên mặt anh vì ánh
sáng từ bên kia chiếu đến tạo một quầng sáng vàng mờ nhạt, vừa nổi bật vừa u
ám.
Trong mỗi một câu nói của anh đều không tìm ra khuyết
điểm, cũng giống hệt mấy ngày trước đó, nhưng Tả Ý cảm thấy dường như có điều
kì lạ. Trong một lúc, Tả Ý cảm thấy mình