
g để ý gì nói chuyện với cô gái trẻ ngồi cạnh. Cảnh tượng như vậy làm lòng
cô rung lên, giống như đó chính là Khanh Hiểu Nguyệt cô của mấy tháng trước.
“Nguyệt Nguyệt, đã xong chưa?” Át tiếng rầm rĩ của bữa
tiệc, tiếng chú rể Doãn Tiêu gõ cửa thúc giục bên ngoài.
Thôi đi, thôi đi.
Ngay từ đầu, tất cả đều không có thắng thua.
Ngay từ đầu, anh ta đối xử với ai cũng như nhau.
Cuối cùng cô thở phào một hơi, sau đó soi gương chỉnh
trang bộ váy cưới đỏ thẫm, lập tức kéo phù dâu, miệng tươi cười đẩy cửa đi ra.
“Hai người ở trong đấy thì thầm to nhỏ gì thế?” Chú rể
Doãn Tiêu vội vàng bước đến.
“Tụi em đang nói...” Khanh Hiểu Nguyệt cười, “Bữa tiệc
này không biết có hồng nhan tri kỷ ngày xưa nào của anh, đang lén lau nước mắt,
hay là──”
“Hay là gì?”
“Hay là có anh chàng đẹp trai nào đó làm em thở dài
tiếc nuối không ấy mà.”
“Cái miệng của em nha, giỏi nhất là chọc người ta
vui.” Doãn Tiêu vừa nói, vừa cười vui vẻ kéo tay cô dâu chuẩn bị ra ngoài đi
mời rượu.
“Doãn Tiêu, anh yêu em thật sao?” Đi mấy bước, Khanh
Hiểu Nguyệt bỗng hỏi nhỏ.
“Yêu.”
“Cả đời không?”
“Ừ.”
“Ừ là ý gì?”
“Cả đời.”
Nghe đối phương trả lời chắc chắn, cô trở tay nắm chặt
tay anh, có hơi cảm động.
Còn phía kia, bàn Tả Ý và Lệ Trạch Lương vừa nhập
tiệc, người ngồi bàn này là khách mời nhà trai, nên rượu mời đi từ mấy bàn này
trước.
“Cám ơn các vị trưởng bối, các bạn đến chung vui.”
Doãn Tiêu bưng ly rượu lên.
Dương Vọng Kiệt ở bên giới thiệu từng người với cô
dâu, đến Lệ Trạch Lương, “Vị này chính là Lệ Trạch Lương tiên sinh ở tập đoàn
Lệ thị.”
“Cám ơn Lệ tiên sinh trước đây đã quan tâm.”
Lệ Trạch Lương mỉm cười nhẹ nhàng, “Cô Khanh, chúc
mừng.”
“Vị này là...” Dương Vọng Kiệt nghĩ nghĩ, “Luật sư
Thẩm Tả Ý ở Lệ thị.”
“Luật sư Thẩm, lần đầu gặp cô, rất hân hạnh được tiếp
đón cô.”
Hai người vừa nói cám ơn, vừa chạm cốc cùng mọi người.
“Con dâu lão Doãn xem ra không tệ.” Người
trong bàn bình luận.
“Lão Doãn người ta có một đứa con trai, còn là lần đầu
kết hôn. Lẽ nào con dâu không thế, còn nói này nói nọ.” Một người tiếp lời.
“Ha ha, lỡ lời chút thôi mà.”
“Chỉ là, cô Khanh này trước đây hình như có khoảng
thời gian qua lại với Lệ tổng thì phải.”
Đề tài chuyển tới Lệ Trạch Lương.
Tả Ý liếc liếc Lệ Trạch Lương, không ngờ hai người này
như vậy, hèn chi vừa rồi người ta nói “trước đây đã quan tâm”, thì ra là cách
quan tâm như thế. Cô không khỏi dịch ghế ra xa xa, sau đó lại ngầm nói xấu nhân
phẩm Lệ Trạch Lương một trận.
Nhưng mà, Tả Ý nhanh chóng bị thịt viên chua ngọt vừa
được bưng lên thu hút sự chú ý. Cô từ nhỏ đã rất thích món này, tức thì nắm
dụng cụ lên gắp ngay. Nhắm kĩ một viên, hành động, dùng sức, viên thịt lại trợt
ra rớt xuống trở lại.
Tả Ý hơi nổi giận, cô không rành dùng đũa gắp mấy thứ
tròn tròn, nên trước đây thường bị người ta trêu ghẹo.
Cô lại lén nhìn xung quanh lần nữa, trên bàn không có
để muỗng.
Vì thế, tiếp tục ngắm viên dẹp một tí. Thử lại, lại
trợt.
Cô vất vả chiến đấu ác liệt với thịt viên chua ngọt,
còn mấy người kia vẫn bàn tán về phụ nữ.
“Vương tổng,” Lệ Trạch Lương mỉm cười chế nhạo nói,
“Tôi qua lại với cô gái nào vậy? Vương tổng anh không nên lúc nào cũng lấy tiêu
chuẩn quản lí anh của vợ nhà để đánh giá tất cả đàn ông và phụ nữ chứ.” Khi
nói, anh đưa đũa đến dễ dàng gắp một viên thịt chua ngọt, sau đó, rất tự nhiên
bỏ vào chén của Tả Ý.
Anh vừa nói vừa gắp, một chuỗi động tác làm rất suôn
sẻ tự nhiên. Đến khi viên thịt nhẹ nhàng rơi vào chén trước mặt Tả Ý, những
người ngồi kế Tả Ý không khỏi ngẩn người đờ đẫn.
“À,” Bỗng ngầm hiểu vẻ mặt của mọi người trong bàn,
đang lúc Lệ Trạch Lương hạ đôi đũa đặt lên bàn thì hơi ngừng lại một chút, mặt
lập tức giãn ra cười nói: “Trân trọng phụ nữ, là trách nhiệm của đàn ông.”
Nghe lời giải thích của anh, mấy vị ngồi đó đều ồ lên
một tiếng sâu xa, nhưng khiến Tả Ý nhìn viên thịt trong chén, ăn cũng không
được, không ăn cũng không được, đành lí nhí cám ơn.
“Không cần khách sáo, cô Thẩm cần món nào, cứ nói tôi
là được.” Lệ Trạch Lương trả lời rất lịch sự.
Tả Ý đương nhiên còn muốn ăn nữa, nhưng làm sao có thể
để chuyện mới vừa rồi tái diễn lại được. Lần này, cô nhắm kĩ mục tiêu, thủ thế
một chút, sau đó cấp tốc phóng đũa. Quả nhiên─gắp
được viên thịt, lập công quay về.
Ngay lúc Tả Ý còn đang hí hửng, thì nghe “bụp” một
cái, viên thịt chua ngọt rơi vào cái ly đế cao của cô, sau đó nước văng tung
toé, hơn nữa còn rất không may văng trúng lên quần áo của Lệ Trạch Lương.
Trong ánh mắt tràn ngập áy náy của Tả Ý, Lệ Trạch
Lương đi toilet. Cầu mong anh ta không mắc bệnh sạch sẽ, và cũng không hẹp hòi,
Tả Ý cầu nguyện trong lòng.
5.
Trong ánh mắt tràn ngập áy náy của Tả Ý, Lệ Trạch
Lương đi toilet. Cầu mong anh ta không mắc bệnh sạch sẽ, và cũng không hẹp hòi,
Tả Ý cầu nguyện trong lòng.
Cuối cùng cũng tìm được Dương Vọng Kiệt đang bận bịu,
Tả Ý đành đến làm phiền anh.
“Anh có thể tìm giúp tôi cái áo sơ mi nam không.” Tả Ý
nói.
“Cỡ nào.”
“Cỡ cỡ anh.”
“Được, tôi hỏi chú rể với phù rể xem