
hĩ, tập đoàn Đông Chính tìm ai hợp tác
chẳng được, gặp phải Lệ Trạch Lương quả là rước sói vào nhà.
Ngày hôm sau, vẫn đang giai đoạn thảo hợp đồng lại bị
tập đoàn Đông Chính xào nấu thành hai tiêu đề, phụ thêm hình ảnh mấy ngày trước
Lệ Trạch Lương xuất hiện ở vịnh Lam Điền thành phố B. Mở đầu phiên giao dịch
được một tiếng, cổ phiếu Đông Chính liền bắt đầu tăng lên. Hàng loạt cuộc gọi
đến phòng quan hệ xã hội của Lệ thị.
Tiết Kỳ Quy hỏi: “Lệ tiên sinh, chúng ta có cần mở một
cuộc họp thông báo rõ ràng không.”
“Họ càng vội vã, gấp rút, anh hẳn càng yên tâm mới
đúng.” Lệ Trạch Lương nói rồi cầm điện thoại bảo tiểu Lâm nối máy đến Chiêm
Đông Quyến ở thành phố B.
Chiêm Đông Quyến hiển nhiên đã nhận được tin Lệ thị
muốn thu mua vịnh Lam Điền, hai người chào hỏi xong Chiêm Đông Quyến vào ngay
trọng tâm.
Lệ Trạch Lương đáp: “Chiêm tổng ra giá hơi không hợp
lí.”
“Nên mới nói Lệ tổng à, tôi dù cho có bán, có lẽ Lệ
thị cũng nuốt không nổi.” Chiêm Đông Quyến bên kia mỉm cười nói.
Lệ Trạch Lương lập tức cười theo, “Tôi có mua hay
không không cần Chiêm tổng lo lắng, nhưng về phần giá trị bao nhiêu, không
chừng còn cần Chiêm tổng định giá lại.”
Tối đó, Ngô Uy Minh nói chuyện điện thoại với Tả Ý kể
chuyện hai nhà Chiêm, Lệ.
“Chiêm Đông Quyến so với Lệ Trạch Lương, vẫn còn non
quá. Có điều nghe nói người đó mặt mũi không tệ, với Lệ tổng của em đều được
gọi là nhân trung long phượng.”
Tả Ý cười, nhưng không nói gì.
Ngô Uy Minh còn nói: “Anh cuối tuần đi thành phố B
công tác, em muốn đi nhờ xe về nhà không.”
“Tốt quá, hiếm khi anh tốt bụng như thế, em vừa hay
cuối tuần này không có việc gì.”
cdcd
Đi đường khoảng ba, bốn tiếng, họ đến nơi là vào giữa
trưa, Tả Ý gọi điện xong liền mời Ngô Uy Minh đi ăn cơm.
Một người đàn bà vừa vào đến cửa đã nhìn xung quanh,
vừa thấy Tả Ý thì cười vui vẻ.
“Tả Ý──”
“Dì Nhậm.” Tả Ý lập tức quay sang giới thiệu với Ngô
Uy Minh.
“Dì Nhậm còn trẻ thật.” Ngô Uy Minh nịnh nọt.
“Ngô tiên sinh, hay nghe Tả Ý nhắc đến cháu, cám ơn
cháu đã giúp đỡ con bé.” Bà vừa nghiêng người đón ly trà, vừa nói với Tả Ý:
“Hôm trước dì còn nhắc tiểu Tạ, sao Tả Ý vẫn chưa về thăm chúng ta.”
“Chị đâu ạ?”
“Trên lầu, tiểu Tạ đang tưới hoa với nó. Con đi thắp
nhang cho ba trước đi.” Dì Nhậm nói xong bèn dẫn Tả Ý và Ngô Uy Minh đi về phía
phòng thờ.
Tả Ý vừa cắm nhang xong, chợt nghe ngoài cửa có người
kêu: “Mẹ, ba đâu rồi?”
Ngô Uy Minh nghe tiếng nói quay lại nhìn, người vừa
đến là cô gái chừng hai mươi tuổi, mặc đồ bộ ở nhà vẫn có vẻ rất hoạt bát. Anh
chưa từng nghe Tả Ý kể chuyện gia đình cô, nhưng cũng đoán được đây là chị của
Tả Ý. Chàng trai trẻ đi theo sau là tiểu Tạ cùng tưới hoa với cô ấy.
“Đây là chị của em Thẩm Tả Tình. Đây là
Tạ Minh Hạo.” Cô giới thiệu với Ngô Uy Minh.
“Ba đâu mẹ? Lần trước Minh Hạo làm nở hoa quế giùm
con, thơm lắm.” Khi nói chuyện, ánh mắt Tả Tình nhìn chằm chặp Ngô Uy Minh, Ngô
Uy Minh định chào cô, thì mắt cô lại lướt đi, dường như không chú ý đến anh. Cô
ấy cũng không hỏi han đến Tả Ý.
Anh bỗng cảm thấy kì lạ.
Lúc ăn cơm, Tả Tình thấy ghế trống, đột nhiên hỏi.
“Ba lại ra ngoài ăn tiệc rồi sao?”
Ngô Uy Minh chợt hiểu ra rồi.
“Anh nhìn thấy rồi?” Sau khi ăn xong, Tạ Minh Hạo dỗ
Tả Tình ngủ trưa, dì Nhậm dọn dẹp, còn Tả Ý ngồi trên sofa hỏi Ngô Uy Minh.
“Có hơi lạ lùng.” Anh nói thẳng.
“Chị chỉ nhận ra ba người, dì Nhậm, anh Minh Hạo, với
ba em. Người khác bao gồm cả em, cũng sẽ bị chị ấy tự động loại bỏ. Nhưng chỉ
cần không nói chuyện, mọi người sẽ nghĩ chị ấy rất bình thường.” Tả Ý nói rất
bình tĩnh. “Đã nhiều năm, nhà em hoàn toàn chấp nhận tình trạng này rồi.”
Anh nhìn Tả Ý, mơ hồ hiểu ra kiên cường và cố chấp của
cô bạn thân này là từ đâu đến.
cdcd
Trong phòng ngủ, Tạ Minh Hạo vén chăn giúp Tả Tình
đang ngủ say.
Tả Ý dựa cửa mỉm cười nhìn hành động của Tạ Minh Hạo,
“Họ nói khi còn bé anh cũng kiên nhẫn thế này, đứng ở cửa trường chờ chị tan
học, dù chị cáu giận với anh, anh cũng không tức giận.”
“Sớm muộn gì, trên đời này cũng sẽ có một người như
vậy với em.”
“Chị có chuyển biến tốt không?”
“Đương nhiên là có, nói không chừng lần sau em về, cô
ấy sẽ nhận ra em.”
“Lần nào anh cũng nói vậy.” Tả Ý cười khổ, “Chị luôn
không ưa em, đây mới là nguyên nhân cơ bản chị không biết em.”
“Suỵt──” Anh ra dấu Tả Ý nói
khẽ, “Em nói vậy, Tả Tình nghe được sẽ không vui. Chị em ruột làm gì có thích
hay không thích. Em là luật sư nổi tiếng rồi, còn nói chuyện nhỏ mọn vậy.”
“Hiếm có ai như anh không rời khỏi chị.” Tả Ý than
thở, dù là người nhà cũng khó làm được.
“Anh cảm thấy có thể chăm sóc Tả Tình là chuyện hạnh
phúc nhất trên đời này, hơn nữa cô ấy hiện giờ còn nghe lời đáng yêu hơn trước
đây nữa.” Tạ Minh Hạo nói, “Em chừng nào về lại thành phố A đi làm? Anh có vài
việc muốn nhờ em giúp.”
Tả Ý muốn nói: “Làm ổ ở đây luôn không đi, được không?”
cdcd
Sáng sớm hôm sau, Tả Ý có điện thoại.
“Tả Ý, là tôi. Trưa nay có rảnh không?”
Giọng nam không xưng tên làm Tả Ý ngẫm hồi lâu mới nhớ
ra là Dương Vọng Kiệt. Ng