
ười này đi công tác nhiều ngày không gặp, cô hầu như
lại chẳng nhớ gì cả.
“Tôi giờ ở thành phố B, giữa trưa mới về, có chuyện
gì?”
“Đám cưới của bạn, muốn mời em đi cùng. Tôi lái xe đến
thành phố B đón em ngay nhé?”
“Không cần, cũng giống tôi đón xe thôi. Anh đến cổng
đường cao tốc chờ tôi đi.” Nhiệt tình không thể từ chối, cô đành đi thôi.
Theo Dương Vọng Kiệt giới thiệu, chú rể tên Doãn Tiêu,
là bạn hồi đi học của anh, cũng có chút danh tiếng trong giới đất đai. Đến tiệc
cưới thì thấy, quả nhiên phô trương không ít. Tả Ý tự nhiên hối hận bản thân ăn
mặc bình thường đi đường mệt mỏi. Họ đến bữa tiệc thì đã gần đến giờ làm lễ,
nhiều bàn phía sau đã ngồi đủ, chủ rể liền xếp họ vào bàn phía trước.
Tả Ý vừa ngồi xuống nhìn, trong lòng chấn động. Thật
là trái đất tròn, người bên cạnh không phải ai khác, mà là Lệ Trạch Lương.
Bàn này đều toàn nhân vật khó đối phó, Dương Vọng Kiệt
làm kiến trúc sư nhưng là tiểu bối, chú rể dẫn đến giới thiệu đều là những
người có tiếng và có thế lực đã từng nhìn thấy, sau đó anh lại bị kéo đi làm
phù rể thứ hai, để lại một mình Tả Ý ở đó.
“Lần trước thương nhân nước ngoài chụp tấm C-19 nghe
nói là muốn làm plastic.”
“Vùng đó chưa rành hết đã đòi làm Địa Vương.”
“Người ta gặp nạn ngã nhào chẳng phải đến lượt lão già
ông cười ư.”
...
Người trong bàn nói tiếp tục đề tài vừa nãy của họ. Tả
Ý nghe mà thấy tẻ nhạt vô vị, chẳng qua chỉ là mấy vụ đất đai vớ vẩn với mấy
ông bụng bia đang bàn vấn đề tiền muôn bạc vạn thôi.
Vậy mà Lệ Trạch Lương hình như khá vui với đề tài đó,
dù không góp lời nhưng lại hứng thú ngồi nghe. Đương nhiên, dựa vào lợi ích của
Lệ Trạch Lương, nét mặt giả vờ thích thú cũng hết 9,9 phần. Còn 0,1 phần còn
lại, đó là cười rất khôi ngô, có đi làm diễn viên trường phái thần tượng cũng
phải diễn xuất khiêm tốn tí, bằng không người nào thuộc phái thực lực chẳng
phải sẽ sống bằng không khí sao?
Tả Ý vụng trộm đưa mắt ngắm anh.
Trước kia cô và tiểu Lâm có nói đến một vấn đề, “Cô có
nhận ra lúc sếp chúng ta không cười không, hình như đằng sau gió lạnh từng cơn
thổi tới á.”
“Chẳng lẽ lúc cười lên thì biến thành gió xuân?” Tả Ý
tò mò.
“Ai nói. Sếp mà cười lên thì lại là từng cơn gió
lạnh.”
4.
Đột nhiên nghĩ đến câu ấy, Tả Ý không khỏi phì cười.
Nếu Lệ Trạch Lương nghe có người thì thầm sau lưng anh ta như vậy, không biết
có cảm tưởng gì.
Tiếng cười khúc khích khó hiểu trong bữa tiệc ồn ào
không nghe rõ lắm, nhưng đủ gây nên ánh mắt nghi ngờ của Lệ Trạch Lương ngồi
cạnh.
“Tôi...” Tả Ý giải thích, “Tôi cảm thấy câu người điều
khiển chương trình nói vừa nãy thật buồn cười.” Vừa nói khỏi miệng, lại thấy
hối hận. Cô cần gì phải sợ anh ta, trong giờ làm là sếp, nhưng hết giờ có cười
khúc khích cũng chả phạm pháp.
“Luật sư Thẩm tâm trạng không tồi.” Lệ Trạch Lương
nhấp ngụm rượu, buông một câu nhận xét với Tả Ý.
“Tàm tạm, tôi vừa không tiếc nuối cô dâu không phải là
tôi, vừa không oán giận chú rể sao lại là anh ta. Vì thế vừa vui cho họ đồng
thời vừa vui cho bản thân.” Cô không muốn mỗi lần trước mặt anh ta đều ở thế
yếu.
Lệ Trạch Lương nghiêng đầu, rõ ràng không ngờ tới cô
gái này lại trả lời nhiều đến vậy, dường như quan tâm, “Bản thân tôi thấy tò
mò, chú rể sau này làm luật sư Thẩm oán giận sẽ là người thế nào nhỉ?”
Cô nếu không phải vì giữ gìn hình tượng luật sư rực rỡ
trước mặt quần chúng đã quát anh ta “miệng xúi quẩy” rồi. Nhưng trước mặt sếp
lớn giỡn cũng phải có mức độ, miệng nói: “Nếu được kết hôn với người tuyệt vời
như Lệ tiên sinh, không chỉ tôi, mà toàn bộ các cô gái còn độc thân ở bữa tiệc
này đều rơi nước mắt.”
Lệ Trạch Lương khá là tự kỉ gật đầu, rõ ràng là chiêu
vuốt mông ngựa này làm anh ta cực kì hài lòng.
cdcd
“Mi Mi, anh ấy ở đây. Mình ở trên sân khấu nhìn thấy.”
Cô dâu Khanh Hiểu Nguyệt quay về phòng thay đồ cuối hành lang đổi lễ phục, sau
khi ngồi lúc lâu mới nói.
“Ai?” Phù dâu đang cài nút giúp cô, bất chợt không
hiểu.
“Lệ Trạch Lương.”
“À.” Phù dâu nói, “Anh ta chỉ là khách của Doãn gia
đến dự thôi. Hiểu Nguyệt, hôm nay cậu mệt rồi, đừng nên suy nghĩ nhiều.”
“Mình còn nghĩ gì được, chẳng lẽ sẽ khờ khạo cho là
anh ta vì mình mà cướp cô dâu sao?” Cô dâu Khanh Hiểu Nguyệt cười khổ, “Thật ra
sau đó mình đã hiểu, mình và các cô ấy đều không được anh ta để ý. Nhưng có lẽ
ngay cả bản thân anh ta cũng không biết, có đôi lúc anh ta làm các cô ảo tưởng
rất nhiều.”
Khanh Hiểu Nguyệt vừa gỡ lúp cài đầu, vừa nghĩ đến
người đàn ông đó.
Lệ Trạch Lương đối xử với phụ nữ luôn khiêm tốn nhã
nhặn lịch sự, dù đối phương là cô gái xa lạ tình cờ nói chuyện hợp ý anh ta
cũng sẽ đến gần, rồi như thì thầm khe khẽ, làm người đó vành tai đỏ ửng tim đập
thình thịch. Thế nên, rất nhiều người khác giới đều có vài ý nghĩ đen tối trong
đầu, tất nhiên trong những người đó cũng có Khanh Hiểu Nguyệt.
Đàn ông như vậy, cho dù vẫn hoài thờ ơ cũng có thể thu
được hồn vía người ta, đừng nói lời nói và việc làm còn thân thiết đưa đẩy như
thế.
Vừa rồi, cô đứng trên sân khấu thấy Lệ Trạch Lương
khôn