
ra.
“Anh đến tận lúc này chuyện gì cũng không chịu nói, em
làm sao hiểu đây.”
“Chúng ta không hợp nhau.”
“Anh thử cũng không thử sao biết không hợp?” Tiểu Lâm
cười khổ.
Quý Anh Tùng nhìn cô một cái, muốn nói gì đó lại thôi.
“Anh không cần dùng lời lẽ khách sáo khuyên em. Người
chết tâm trên đời này nhiều mà, thêm em cũng chẳng nhiều thêm được.”
Đột nhiên, điện thoại Quý Anh Tùng vang lên.
Quý Anh Tùng bắt máy, chỉ nói một câu với Lệ Trạch
Lương rồi tắt ngay, và đi lên cùng tiểu Lâm. Đến cửa nhà, Quý Anh Tùng để cô ở
ngoài cửa. “Lát nữa tôi gọi em.”
Quý Anh Tùng mở đèn phòng khách, nhìn quanh một vòng
không thấy ai, rồi lại đi vào phòng ngủ.
Tả Ý đang đắp chăn, nằm ngủ trên giường rất ngon giấc,
còn Lệ Trạch Lương ngồi dưới đất tựa vào giường, mặt đầy mồ hôi.
“Lệ tiên sinh.”
Lệ Trạch Lương thấy anh, bất lực lắc đầu, “Anh Tùng,
tôi không đứng dậy được, đỡ tôi một chút.”
cdcd
Ngày hôm sau, Tả Ý và tiểu Lâm đón xe điện ngầm đi
làm.
“Tôi mà uống rượu là ngủ say như chết, hôm qua chắc
làm phiền cô dữ lắm.” Tả Ý mua báo sáng, xoa nhẹ đầu vẫn còn đau.
“Không, không phiền đâu.” Tiểu Lâm không biết nhắc từ
đâu.
Đêm qua, ngay khoảnh khắc cô thấy Quý Anh Tùng đỡ sếp
đi, mới hiểu được ý nghĩa câu “Em không hiểu” anh nói với cô. Lệ Trạch Lương
luôn hiếu thắng, chưa bao giờ đề cập đến chuyện khuyết tật của anh, còn anh luôn
làm như người bình thường. Cho nên, có khi người bên cạnh hầu như đã quên mất
vấn đề trên đùi anh, mà đối đãi với anh như một người bình thường.
Có lẽ, anh không muốn để bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ
anh vì khuyết tật bản thân mà bất lực, bao gồm cả Quý Anh Tùng.
Lệ Trạch Lương khi đó, mặt đau tái nhợt, lại vẫn không
quên quay lại nói với cô: “Thư kí Lâm, nhờ cô chăm sóc Tả Ý. Cám ơn.”
Cô làm việc nhiều năm bên cạnh anh, biết anh am hiểu
nhất là khẩu xà tâm phật. Thế mà khi nói hai chữ “Cám ơn”, đó thật sự phát ra
từ đáy lòng Lệ Trạch Lương.
“Tả Ý?” Tiểu Lâm hỏi.
“Hử?” Tả Ý vừa đọc báo, vừa đáp.
“Cô trước kia có quen Lệ tiên sinh à?”
“Trước đây anh ta có đến Đường Kiều.”
“Trước đó nữa thì sao?”
“Không quen.” Nói rồi, Tả Ý lật sang tờ khác.
Liên tục trong ba ngày Lệ Trạch Lương không đến công
ty, câu trả lời thuyết phục của phòng đối ngoại tổng giám đốc là “Lệ tiên sinh
đi công tác”.
3.
Đúng ngày thứ bảy, Lệ Trạch Lương mang theo tin tức
gây xôn xao thương giới trở về thành phố A.
Lúc đó Tả Ý vừa lúc tan làm, ở đại sảnh lầu một đột
nhiên thấy một nhóm người hấp tấp đi vào. Còn Lệ Trạch Lương như ánh trăng giữa
bầu trời sao đi phía trước, đang nói chuyện với một thành viên hội đồng quản
trị.
Tiểu Lâm thấy Tả Ý, “Luật sư Thẩm, vừa lúc gặp được
cô, chốc nữa luật sư Kiều bên phòng luật Đường Kiều cũng đến đấy.”
“Vâng.” Cô lập tức thả tay xuống, quay người.
Quả nhiên không đến mười phút sau, Kiều Hàm Mẫn và
tinh anh Đường Kiều chạy đến.
Chủ sở hữu tập đoàn Đông Chính là Chiêm Đông Quyến, là
tên tuổi nổi tiếng giới nhà đất thành phố B. Một năm trước đây thành phố B phát
hiện thành công mạch suối nước nóng ngầm ở vịnh Lam Điền vùng ngoại thành,
Chiêm Đông Quyến thừa lúc đó chi một khoản tiền lớn thu mua. Tập đoàn Đông
Chính còn đồng thời khai thác du lịch, quy hoạch toàn bộ khu đất công viên
thành khu biệt thự suối nước nóng sang trọng. Không ngờ, sức tiêu thự biệt thự
thấp hơn dự tính, gần như kéo đổ kế hoạch quay vòng vốn của Đông Chính, khiến
hạng mục đất B02 nội thành thành phố B không thể khởi động đúng thời hạn, sau
đó số tiền kí quỹ thế chấp rất lớn nộp cho chính phủ cũng tan thành bọt nước.
Lâm vào cảnh khốn khó, Chiêm Đông Quyến đề xuất kế
hoạch với Lệ Trạch Lương, muốn hợp tác với Lệ thị.
Trong hội nghị, đoàn luật sư cùng các phòng cấp cao sẽ
liệt kê toàn bộ điểm lợi và hại vào hợp đồng hợp tác, rồi báo cáo lại với Lệ
Trạch Lương và ban giám đốc.
“Ngoại trừ những cái này, tôi còn cần kế hoạch giao
thông và quy hoạch thị chính chi tiết nhất của thành phố B.” Lệ Trạch Lương
lẳng lặng nghe xong mới nói, “Hơn nữa phải cho Chiêm Đông Quyến biết rằng, Lệ
thị chúng ta không chỉ rót vốn mà còn muốn tất cả cổ phần của vịnh Lam Điền.”
“Chỉ sợ điều này là không thể được, đây là khởi đầu
lại của tập đoàn Đông Chính, họ sẽ không dễ dàng buông tay.”
“Giám đốc Tiết,” Lệ Trạch Lương nhếch môi, mỉm cười
với hắn, “Xin đừng bao giờ ở trước mặt tôi nói ba chữ không thể được đó. Các
người hẳn là phải trả lời chắc chắn với tôi là sẽ cố gắng hết mức, hoặc là
không được.”
Tiết Kỳ Quy im lặng, sửa lại đáp: “Vâng.”
“Lệ thị sẽ không khom lưng trước ai, hay bị người ta
điều khiển. Anh ta cần tiền của chúng ta, vậy thì phải do chúng ta quyết định,
đây mới là giao dịch.”
Lệ Trạch Lương ném những lời này ra rồi lập tức bỏ đi,
tiểu Lâm lập tức đuổi theo. Làm cô thấy lạ nhất là, từ đầu đến cuối Lệ Trạch
Lương không liếc mắt đến Tả Ý lần nào, chẳng lẽ thật sự là không quen.
Để lại những người đó bắt đầu vắt hết óc, lúng túng
bàn bạc đối sách. Tả Ý là nhân viên Lệ thị, còn là người của Đường Kiều, tất
nhiên sẽ bị mọi người sai bảo. Cô ng