
Xe của họ nhích từng chút rồi ngừng, bị kẹt hồi lâu.
Kẹt xe khoảng chừng gần hai mươi phút. May mà trong xe
có điều hoà rất mát mẻ, cách âm cũng tốt, nên khiến người ta quyết an ổn ngồi
trong xe.
Tiểu Lâm thấy xe đến gần ngả rẽ, liền quay lại hỏi,
“Lệ tiên sinh, chúng ta đến chỗ...” còn chữ “nào” đằng sau chưa ra đến miệng,
đã ngừng lại.
Cô thấy Tả Ý dựa vào cửa kính xe, ngủ từ hồi nào. Còn
sếp tổng của cô, dường như đã sớm biết, ngồi bên còn lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Lệ tiên sinh.” Tiểu Lâm gọi khẽ.
“Hmm?”
“Chúng ta?” Ngụ ý, là hỏi bây giờ nên làm gì.
Lệ Trạch Lương mở mắt, nhìn khuôn mặt say ngủ của Tả
Ý, ngẫm nghĩ.
“Đưa cô ấy về nhà cô vậy.”
Chuyện này... Tiểu Lâm nghĩ, chỉ còn mỗi cách đó. Vì
cô nhận thấy, Tả Ý không phải ngủ, mà là say rượu. Cuối cùng cô cũng biết lí do
Tả Ý không uống rượu.
Xe đến dưới lầu, tiểu Lâm mở cửa xe đi vòng qua đỡ Tả
Ý. Nhưng mà, Tả Ý đã hoàn toàn ngủ say, bằng sức lực một cô gái như cô vốn là
không thể. Tiểu Lâm nhìn qua Quý Anh Tùng nhờ giúp. Nhưng Quý Anh Tùng lại hoàn
toàn làm lơ, ngồi bất động chờ Lệ Trạch Lương lên tiếng.
“Cậu đưa thư kí Lâm về trước, tôi đỡ cô Thẩm lên đó.”
Lệ Trạch Lương chỉ thị đơn giản cho Quý Anh Tùng.
Câu này rất bất thình lình, suýt nữa làm cằm tiểu Lâm
trật khớp tại chỗ.
Quý Anh Tùng vẫn là biểu hiện vĩnh viễn không thể lay
chuyển, hoàn toàn không kinh ngạc. Anh bảo tiểu Lâm ngoan ngoãn giao chìa khoá
nhà, sau đó kéo cô đi.
“Này──Lệ tiên sinh anh ấy...”
Đây rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp, cô tốt xấu gì cũng là bạn của Tả Ý, không
thể thấy chết mà không cứu.
“Anh Tùng...”
Quý Anh Tùng nhìn sang
làm cô rùng mình.
Tiểu
Lâm lập tức im thin thít.
Sự lợi hại của sếp tổng lợi hại ở chỗ, anh ấy biết
dùng người nào giải quyết việc gì. Ví như bây giờ, nếu trước mặt cô không phải
là Quý Anh Tùng, mà là Trương Tam, Lí Tứ, Vương Ngũ, nói không chừng tiểu Lâm
còn có thể không sợ cường quyền đấu tranh cho trong sạch của bạn bè.
“Vậy anh định đưa em đi đâu?” Tiểu Lâm khóc không ra
nước mắt, vừa rồi rõ ràng là dưới lầu nhà cô rồi.
Vấn đề này cũng làm Quý Anh Tùng khó xử, anh dừng
bước, nhíu mày nghĩ ngợi.
“Tạm thời đến chỗ tôi vậy.”
Đề nghị này thật không tệ.
cdcd
Lệ Trạch Lương ngồi trong xe, hai tay đặt trên đầu
gối.
Lúc này, trời đã về khuya, trong tiểu khu cực kì vắng
lặng. Giờ đã gần đầu hạ, trong bụi cỏ ven đường thỉnh thoảng lại có tiếng gáy
của hai con dế mèn. Còn anh ngồi đây, có thể nghe rất rõ hơi thở khe khẽ của Tả
Ý. Khi ngủ cô giống như đứa bé, miệng hơi he hé, hàm răng trắng lộ ra ngoài.
Trước kia có người hỏi, em ngủ như vậy, răng lộ hết
ra, bộ không thấy lạnh sao?
Kết quả đổi lấy một trận cấu véo.
Lệ Trạch Lương thở một hơi thật dài, chậm rãi xuống
xe, sau đó vòng qua bên Tả Ý mở cửa.
“Tả Ý?” Anh thử gọi cô.
Không phản ứng.
Anh nhè nhẹ sờ sờ đầu cô, lại gọi tiếng nữa.
Vẫn không phản ứng.
Thế là, anh xoay người ôm cô. Anh ôm cô vào lòng đang
chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên khựng lại, cau mày, rồi cẩn thận đặt cô trở
xuống.
Anh một tay vịn chặt đùi phải, một tay để trên mui xe,
siết thành nắm thật chặt, đầu dựa lên vai, nửa khom người, đau đến nhắm mắt.
Một lát sau, một nhân viên bảo an đi tuần ngang qua,
hỏi: “Tiên sinh, cần giúp gì không?”
Lệ Trạch Lương ngẩng đầu, mỉm cười với người đó, rồi
lắc đầu: “Không cần, cám ơn anh.”
Đợi nhân viên bảo an đi xa, Lệ Trạch Lương đóng kín
cửa xe bên Tả Ý. Anh ngồi vào ghế lái, hạ cửa
sổ xe xuống, rồi châm một điếu thuốc. Có một cô gái về khuya đi qua, lâu lâu tò
mò quay lại nhìn Lệ Trạch Lương đang hút thuốc trong xe, anh liền tắt ngay đèn
bên trong.
Lúc lâu sau, anh lần nữa đến cạnh Tả Ý, thay chân kia
trụ chịu lực, sau đó cắn răng bế cô lên. Tiếp đó, ẵm Tả Ý đi một hơi vào toà
nhà, đi thang máy, mở cửa vào nhà, đến phòng ngủ thả cô xuống. Tả Ý say ngủ kéo
chăn, khoé miệng nhếch lên trong giấc mơ, đẩy tay Lệ Trạch Lương ra, gối lên
gối đầu trở mình.
Ngay lúc anh đứng thẳng dậy, đau đớn trên đùi phải gần
như làm anh suýt ngất, anh bèn vịn góc giường, ngã ngồi trên sàn nhà.
Tiểu Lâm vừa đến chỗ ở của Quý Anh Tùng, thì Quý Anh
Tùng liền bỏ đi.
“Anh Tùng, anh đi đâu vậy?”
“Tôi đã đưa em đến đây, em cứ nghỉ ngơi đi.”
“Vậy anh muốn đi đâu?” Tiểu Lâm truy hỏi.
“Tôi không yên tâm về Lệ tiên sinh, nên quay lại xem.”
Nghe vậy, tiểu Lâm thở dài. Thẩm Tả Ý say thành bộ
dạng đó còn làm gì Lệ Trạch Lương được, hơn nữa hai người họ không biết nên lo
cho ai nữa à.
“Em đi với anh.” Nhưng cô chỉ đành nói thế.
Hai người đón xe quay lại. Chiếc Mercedes còn đậu ở
đây, nhưng Lệ Trạch Lương quên khoá cửa xe. Hoặc giả, không phải quên mà căn
bản là không còn tay khoá cửa xe nữa, nghĩ vậy, tiểu Lâm mới giật mình hiểu
được nỗi lo của Quý Anh Tùng.
Anh ấy làm sao ẵm được Tả Ý?
“Chúng ta lên đi.”
Tiểu Lâm vội vàng vòng qua xe chuẩn bị lên lầu, thì bị
Quý Anh Tùng giữ lại.
“Đợi ở đây.”
“Nhưng...”
“Em không hiểu.” Quý Anh Tùng nói.
“Em không hiểu anh, hay không hiểu anh ấy?” Tiểu Lâm
tức giận.
Quý Anh Tùng không đáp, buông tay cô