
g bắt đầu chuyển đề tài sang Hoàng
Gia Huỷ, rất là hào hứng. Tính cách Lệ Trạch Lương không đặc biệt lắm, vì thích
tiệc tùng sôi nổi thế này, mà hiện vẻ khá hài lòng.
Trong bữa tiệc, người mượn cơ hội để làm quen kết giao
với Lệ Trạch Lương đương nhiên không phải ít, vì thế không ngừng có người đến
chạm cốc mời rượu, Lệ Trạch Lương hiếm khi từ chối. Anh ta hình như rất thích
uống rượu.
Tả Ý ở không bao lâu đã nhìn đủ đèn thuỷ tinh trong
đại sảnh và các mỹ nhân trang điểm bự phấn, nên khá bực mình, vì thế đi ra hành
lang bên ngoài hóng mát, lại đụng phải Lệ Trạch Lương đang hút thuốc. Anh ta
đối xử với người khác khá khôn khéo, nhưng quan hệ tốt quá nhiều, sau khi tươi
cười trái lại làm những người đã từng giao tiếp với anh ta cảm thấy rằng, Lệ
Trạch Lương yêu ghét khó dò.
Anh ta có thể dùng nụ cười giữ người khác cách xa ngàn
dặm.
Bây giờ Lệ Trạch Lương đã thu nụ cười tươi thường
thấy, mày nhíu lại, một mình lẳng lặng dựa vào tường. Biểu cảm này khiến Tả Ý
không quen. Thỉnh thoảng anh ta nâng tay lên hút một hơi, sau đó khói trắng
nhàn nhạt từ trong mũi phà ra. Đốm lửa lập loè nơi ngón giữa rọi vào ánh mắt
tinh tường của anh ta.
Tả Ý không muốn quấy rầy anh ta, vì vậy chuẩn bị đến
nơi khác đi dạo.
“Cô... Thẩm!” Lệ Trạch Lương đột nhiên phát hiện, gọi
cô.
“Ơ?” Cô nghiêng đầu nhìn.
Lệ Trạch Lương đứng đối diện cô, hai tay buông thõng,
khói thuốc không tắt. Nên làn khói lượn lờ mờ ảo quẩn quanh ngón tay giữa, sau
đó bay lên rồi tản mất.
“Cô...” Anh ta muốn nói gì đó, bỗng ngập ngừng.
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, mang theo
tiếng huyên náo và ồn ào bên trong. Hành lang cũng chợt vì thế mà trở nên sáng
sủa, đèn chiếu vào mặt Lệ Trạch Lương làm anh ta không khỏi nheo mắt.
Mặt anh ta không vì cồn mà ửng hồng, mà càng uống càng
trắng bệch.
“Lệ tiên sinh, có chuyện gì không?” Tả Ý hỏi.
“Tôi định nói,” Anh ta nhìn cô, “Luật sư Thẩm, cô mặc
bộ váy này rất đẹp.” Nụ cười ấy lại quay về trên mặt.
Tả Ý cũng cười, “Tôi tin rằng bất cứ cô gái độc thân
nào ở trong đấy cũng mơ ước được nghe lời khen này từ anh.”
“Nhưng không bao gồm cô?”
Tả Ý kinh ngạc, “Tôi đương nhiên cũng rất vui.”
“Cô khách sáo rồi.” Lệ Trạch Lương nói rồi bật cười
quay vào nhập với đám đông trong đại sảnh.
Cả buổi tối gặp không ít khách hàng, tất cả mọi người
đều mải chào hỏi nhau.
Tả Ý đang tiếp đãi khách hàng với Ngô Uy Minh, thì
nghe có tiếng gọi kéo dài: “Luật──sư──Thẩm──”
Cô nghe tiếng gọi phản cảm quay lại, thấy người đến
không ngờ là Chu An Hoè.
Cái này gọi là, oan gia ngõ hẹp.
Ngô Uy Minh nhíu mày nói khẽ, “Sao hắn cũng ở đây.”
“Ai bảo hắn là cậu ấm của Huy Hỗ chứ.”
Hai người đang nói, Chu An Hoè tay cầm ly rượu, đã đến
gần.
“Luật
sư Thẩm, hân hạnh mời cô một ly.”
“Cám ơn ý tốt của Chu tiên
sinh, tôi không uống rượu.”
“Sao? Đây là cách Đường Kiều đãi khách đấy ư?”
“Tả Ý không uống được rượu, tôi thay mặt cô ấy mời Chu tiên sinh
một ly.” Ngô Uy Minh chắn phía trước, tính chạm cốc với Chu An Hoè, lại bị Chu
An Hoè né tránh.
“Vị tiên sinh này gọi tên luật sư Thẩm chúng ta thân
thiết thật. Nếu là đồng nghiệp, không biết đây có được xem là quấy rối tình dục
không nhỉ.” Hắn vì Tả Ý mà ngồi tù mấy tháng , tất nhiên ghi hận việc này trong
lòng.
Hành động của Chu An Hoè làm vài người xung quanh chú
ý. Lúc ấy, Lệ Trạch Lương đúng lúc đứng cạnh bàn ăn rót rượu, tiểu Lâm đi cạnh
anh. Anh đưa lưng về phía ba người Tả Ý, không biết có nghe thấy chuyện này hay
không.
“Ô, Lệ tổng!” Chu An Hoè bỗng thấy anh.
Lệ Trạch Lương ngước lên, nâng ly xem như chào lại.
Tiểu Lâm cho là anh sẽ giải vây cho Tả Ý. Lại ngờ đâu rằng, Lệ Trạch Lương
không nói được một câu.
Tiểu Lâm thấy thái độ của sếp, không dám nhiều lời.
Nếu là ngày thường, Tả Ý nhất định mỉa mai lại. Nhưng
hôm nay là ngày vui của văn phòng luật, không thể phá hỏng bữa tiệc. Vả lại,
Chu An Hoè chính là cố ý bới móc.
“Không ngờ được Chu tiên
sinh mới nghỉ ngơi có mấy tháng, mà còn không ít sâu rượu trong bụng.” Tả Ý
nhận ly rượu Chu An Hoè đưa trước mặt, mỉm cười nuốt ực hết ly.
Chu An Hoè lúc ấy còn không quên độc ác liếc Tả Ý một
cái.
Tả Ý ngà ngà say, chếnh choáng lảo đảo từ toilet trở
ra, Kiều Hàm Mẫn đang trò chuyện với khách khứa ra về.
Mọi người lục tục chào nhau.
Tả Ý cũng phụ tiễn khách.
Nhiều cô gái bên kia vây quanh Lệ Trạch Lương lôi kéo
làm quen, đến khi có người đi ngang mới ngượng ngùng dừng lại.
Kiều Hàm Mẫm cuối cùng lại ném cho cô một câu, “Tả Ý,
em tiễn Lệ tiên sinh nhé.”
Lệnh thầy khó cãi.
Vì thế, bây giờ Tả Ý ngồi trong xe Lệ Trạch Lương. Lái
xe là Quý Anh Tùng, ngồi ghế phụ là tiểu Lâm. Lệ Trạch Lương và cô ngồi băng
sau. Cô biết anh là khách hàng lớn, phải vô cùng tôn trọng, nhưng mà Lệ Trạch Lương
trước có tài xế sau có thư kí, mắc gì phải tiễn anh ta chứ.
Có điều trong bất hạnh cũng còn may mắn, may Kiều Hàm
Mẫn không bảo cô tiễn Chu An Hoè.
cdcd
Xe chạy đến đường Áo Thể Đông, không biết buổi biểu
diễn của ngôi sao nào vừa kết thúc, xe cộ đông đúc, chen chúc trên đường phố.