
Mỗi lần Tả Ý được hỏi, cô đều
tốt tính trả lời: “Tôi không hiểu cái đó cho lắm, nên không có mua.”
Người khác thường hay khuyên: “Có thể thử xem.” bằng
giọng nói thành khẩn.
Tả Ý luôn nói trong lòng: tiền tôi kiếm được rất vất
vả, lỡ có gì sơ suất e là tôi đi nhảy lầu mất.
Tả Ý nhớ hồi nhở từng lưu hành loại vé số cào trúng
ngay. Xác suất trúng giải rõ ràng rất ít, nhưng người mua vé số vẫn chen chúc
chật đến kiến cũng không lọt qua được. Trong mắt họ chỉ có người trúng giải, mà
lúc ấy không thấy rất nhiều ánh mắt thất vọng ra về.
Mỗi người trong tiềm thức đều luôn cảm thấy bản thân
mình khác với những người còn lại trên thế giới này, còn không thì cảm thấy
mình may mắn hơn so với người khác.
Hiện tượng này giống như một cô gái yêu một chàng trai
đào hoa, tình sử phong lưu trước kia của chàng trai chẳng những không làm cô
gái cảnh giác, mà ngược lại còn làm cô ta có cảm giác tự hào. Cô ta cảm thấy
mình trở thành người cuối cùng của chàng trai, vì sức hút của cô ta là đặc biệt
nhất.
Tả Ý nếu cuối tuần không làm thêm giờ, thỉnh thoảng sẽ
ở khu phố tình nguyện giúp đỡ những người cần trợ giúp về pháp luật. Có lúc sẽ
có mấy cô gái, phần lớn mới mười mấy, hay vừa hai mươi tuổi, bản thân chưa có
khả năng độc lập, lại còn mang thai. Mấy cô gái này dường như đều gặp phải đàn
ông thiếu ý thức trách nhiệm.
Lần đầu nói chuyện với mấy cô ấy, Tả Ý đều thấy
ngượng, không biết nên gọi thế nào.
Nếu gọi là bà, các cô còn rất trẻ; nếu gọi là cô, với
phần bụng hơi nhô lên thì vừa sống sượng lại vừa lúng túng; nếu gọi vợ ông gì
đó, vậy không phải quá châm chọc sao.
Các cô đáng được quan tâm, nhưng không đáng được cảm
thông.
Nhưng mà, tình yêu của tiểu Lâm lại không giống thế.
2.
“Tôi với cô nói về một câu chuyện cũ nhé.” Quý Anh
Tùng nói.
Tả Ý hứng thú nổi lên, chăm chú lắng nghe.
“Rất nhiều năm về trước, thành phố A có một tên lưu
manh nổi tiếng, vì còn trẻ không hiểu biết nên gây lỗi lầm. Lúc nguy khốn, có
một người bạn giang tay giúp đỡ, hơn nữa còn cho y mọi thứ như hôm nay. Cho nên
y xem người bạn đó như anh em, tình nguyện vì cậu ấy mà mất mạng.”
Nói rồi, Quý Anh Tùng nín lặng. Thái dương bên trái
anh ta có một vết sẹo, dài một tấc, miệng vết thương khá là sâu, giáp với viền
trên lông mày, mà không mảy may tổn hại đến diện mạo anh tuấn của anh ta. Không
cần nhiều lời, hai chàng trai trong mẩu chuyện ngắn này, một người là anh ta,
còn người kia là Lệ Trạch Lương.
Tả Ý nhíu mày. Chuyện này... nhưng mà, chuyện này...
liên quan gì đến chuyện anh ta không thể thích tiểu Lâm? Cô nhịn không hỏi tới.
Bởi vì câu hỏi này không hợp với bầu không khí nghiêm túc hiện giờ, hơn nữa,
Quý Anh Tùng luôn trưng bộ mặt dữ tợn, bất kể nói hay cười, đều càng làm cô có
phần kiêng dè.
“Tối hôm qua tôi thấy anh dưới lầu nhà thư kí Lâm.”
“Phải. Tôi nhận được điện thoại của cô ấy nên hơi
không yên tâm phải đi xem.” Quý Anh Tùng trước mặt Tả Ý không quanh co lòng
vòng, cũng không giật mình khi nghe Tả Ý nói, hiển nhiên anh ta cũng thấy cô.
“Nếu nói là quan tâm, không bằng cứ nói là nhớ. Kì
thật anh thích cô ấy, không phải sao?”
Quý Anh Tùng nhìn Tả Ý, muốn nói lại thôi.
“Quản lí Quý, tôi lắm lời rồi. Nhưng chỉ lần này
thôi.” Cô cho dù không biết chỗ dừng, cũng biết nhìn sắc mặt mà đoán ý. Nếu còn
hỏi nữa, cô thật sẽ thành bà bác khiến người ta ngán ngẩm.
cdcd
Buổi tối thứ Sáu, kỉ niệm năm năm ngày thành lập Đường
Kiều, văn phòng luật tổ chức tiệc rượu ở khách sạn. Tả Ý cũng có mặt trong danh
sách.
“Luật sư Thẩm.” Hoàng Gia Huỷ từ xa đi đến chào cô.
“Chào cô Hoàng.”
Hoàng Gia Huỷ xem như cũng là có tiếng trong thương
giới thành phố A, nhà cô ta trước nay là khách hàng lớn của bọn Tả Ý, trường
hợp này đương nhiên không thể thiếu cô ta.
“Đã lâu không gặp, nghe nói cô đổi chỗ làm rồi?”
“Tôi chỉ tạm thời bị điều đến Lệ thị một thời gian.”
“À, sếp tổng của họ có quen biết chút ít với tôi, có
thể nhân đây gởi gắm cô.” Lúc này đây, Hoàng Gia Huỷ lại lần nữa trưng ra vẻ
mặt kiêu căng.
“Làm phiền cô Hoàng lo lắng.” Tả Ý ngoài miệng nói lời
cám ơn, vẻ mặt lại chừng mực.
Hoàng Gia Huỷ không định trò chuyện với Tả Ý nữa, lấy
ly rượu từ chỗ phục vụ, lập tức đi về hướng Lệ Trạch Lương. Trong buổi tiệc, Lệ
Trạch Lương vì đi đứng không tiện, cũng chẳng thích đi lại nhiều. Còn bây giờ
Lệ Trạch Lương đang chuyện phiếm với mấy người làm ăn chung. Cách đó không xa,
ánh mắt Quý Anh Tùng không giây phút nào rời khỏi Lệ Trạch Lương, tức thì quản
lí Quý dường như từ tài xế hoá thân thành vệ sĩ.
“Các vị tiên sinh anh tuấn, cho phép tôi gia nhập với
nhé.” Hoàng Gia Huỷ ngắt ngang cuộc nói chuyện.
“Cái cô này vừa gặp tai nạn mới mấy ngày, giờ đã khoẻ
khoắn tươi tắn rồi.” Ngô Uy Minh trước sau như một nhìn cô ta vẫn không vừa
mắt.
Hoàng Gia Huỷ nhanh chóng hoà nhập cuộc nói chuyện của
mấy người đàn ông. Chiếc váy ôm sát người màu bạc lấp lánh trong đám âu phục
đàn ông, từ nhỏ cô ta đã lớn lên trong hoàn cảnh này, tất nhiên có thể phát huy
triệt để thế mạnh của mình. Mấy người đàn ôn